Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sau khi du ngoạn cũng trở về , tâm trạng Tiêu Chiến sau chuyến đi này tốt lên rất nhiều .
__________Núi Bách Phượng __
Một người cả thân hắc y đen truyền , đến cả mặt cũng đội nón vành che đi , ngồi trên chiếc ghế mạ vàng to đùng trên bậc chính . Bên dưới là hàng trăm người mặt nạ đen , và tất cả họ đều có một điểm chung , đó là đều hình xăm đôi cánh .
- Bẩm đường chủ , mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa
- Được , đi báo với Duệ Ngân Hoa và Mộ Dung Lạc Tranh chuẩn bị hành động
- Thuộc hạ đã rõ
Tên thuộc hạ sau khi bẩm báo lui xuống . Người được gọi là đường chủ đứng lên
- Ta phải đi , mọi việc ở đây tự lo liệu
- Cung tiến đường chủ
Tên đường chủ trong nháy mắt đã biến mất , khi biến mất môi vẫn nhếch một nụ cười đắc thắng '' Vương Nhất Bác và cả hoàng thất , ta sẽ cho các ngươi máu chảy thành sông , rửa nốt nhục cho mẹ ta năm xưa ''
_______________
Tâm Nhi đang hái hoa ngoài hoa viên thì Vu Bân tới
- Tâm Nhi
- Vu Bân , có chuyện gì vậy
Vu Bân lấy một cây trâm bạc trong người mình , cài lên tóc Tâm Nhi
- Ta tặng muội
Tâm Nhi đỏ mặt
- Sao huynh lại tặng ta
Vu Bân cười nhưng ko nói , quay lưng bước đi , trước khi đi còn ngoảnh lại nói với Tâm Nhi
- Muội ko cần biết gì cả , muội chỉ cần biết một điều là phải tin tưởng ta , ta làm gì cũng có mục đích của nó , ta sẽ ko làm hại muội
V u bÂN nói rồi dùng khinh công bay mất , để lại Tâm Nhi mặt ngơ ngác đứng đó chưa hiểu sự tình
- Vu Bân , lời huynh nói , rốt cuộc là chuyện gì
____________
Tieu Chiến đang ngồi đọc sách bên cạnh Vương Nhất Bác thì có thánh chỉ truyền tới , gọi y vào cung
- Tiêu Chiến , sao hoàng huynh lại gọi ngươi vào cung
- Ta cũng ko biết , chắc chả có gì đâu
______ Thọ Khang cung
- Hoàng thượng vạn tuế
- Nhị vương phi đứng lên đi
Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn vị Hoàng thượng ngồi trước mặt mình . Y vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc mục đích gọi y vào đây là có chuyện gì . Là chuyện tốt hay xấu đây
- Nhị vương phi , ta có chuyện cần ngươi giúp
Tiêu Chiến chắp tay nói
- Bệ hạ xin cứ nói
- Ngươi lại đây
Tiêu Chiến ko rụt rè tiến về chỗ hoàng thương . Hoàng thượng đứng dậy , đến bên một chiếc bình sứ có họa tiết hoa anh đào , xoay nhẹ một cái , một chiếc hòm gỗ nổi lên . Hoàng thương cầm lấy chiếc hòm gỗ , đưa cho Tiêu Chiến
- Ngươi cầm lấy , có thể mở ra xem
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc hộp , mở ra xem , y ko tin vào mắt mình
- Là binh phù và ấn ký của Hoàng đế , sao bệ hạ lại đưa cho ta
Hoàng thượng thở một hơi dài , đoạn trầm giọng nói
- Ta có thể gọi ngươi là Tiêu Chiến ko
- Được chứ
- Tiêu Chiến , binh phù và ấn ký này , phiền ngươi giữ giúp ta
- Bệ hạ , tại sao
- Ngươi chỉ giữ giúp ta thôi . Hai ngày nữa là hội săn hoàng gia , nếu ta an toàn trở về , ngươi lại có thể mang đến trả lại cho ta . Nếu ta ko trở về nữa , hãy trao lại nó cho Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến cơ hồ hỏi
- Tại sao ngươi ko đưa thẳng cho Nhất Bác mà lại đưa cho ta
- Vì sao lại đưa cho ngươi ư , vì ta biết , đệ ấy rất nghe lời người . Tính tình đệ ấy lại rất nông nổi , nếu ta đưa binh phù cho đệ ấy , chắc chắn đệ ấy sẽ làm loạn lên
Tiêu Chiến im lặng ko nói gì . Binh phù và ấn lý là hai thứ vô cùng quan trọng . Có hai thứ này thì chắc chắn sẽ lắm cả giang sơn trong tay .
- Tiêu Chiến , coi như giúp ta
- Được , ta xin cầm giúp hoàng thượng
Tiêu Chiến quay lưng bước đi khỏi Thọ khang cung , bất cứ giá nào , y cũng sẽ ko để hai thứ này rơi vào tay kẻ xấu
Hoàng thượng nhìn người bước đi ko một lần ngoảnh lại , tâm nhói đau '' Tiêu Chiến , nếu ngươi ko phải người của Nhất Bác , liệu có thể là người của ta , nhưng điều đó chắc chả bao giờ xảy ra đâu nhỉ . Tiêu Chiến chúc ngươi hạnh phúc , sau này , cả thảy trông chờ vào ngươi '' . Hoàng đế vừa dứt dòng suy nghĩ của mình , một thân ảnh mặc y phục đỏ rực bước ra , đó là hoàng hậu
- Hoàng thượng , người chắc chứ ,
- Hoàng hậu , đến lúc trả mọi thứ về quỹ đạo của nó rồi
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến ) Vương phi ! đừng hòng chạy ( Hoàn)
AcakTruyện được viết duy nhất tại wattpad NguynDuyn408 Thể loại : Xuyên Không, Đam mỹ, Ngọt Truyện viết về Tiêu Chiến- một cảnh sát hình sự , trong lúc bắt tội phạm bị bắn mà xuyên không về thời cổ đại. Vương Nhất Bác - vương gia của Ngụy quốc vì...