Tiêu Chiến sau khi bước ra khỏi Thọ Khang cung một mạch đi về Vương phủ , một cái cũng không ngoảnh đầu lại
Hoàng Thượng ở bên Hoàng hậu mà tim ngài nó lại ở tận đâu ? . Hoàng thượng Vương Hành còn nhớ như in cậu thiếu niên năm đó vây quanh mình
'' Hành caca , chờ đệ với
'' Tiểu Chiến , nhanh lên
'' ây da , đệ nhanh lắm rồi đấy
.............''
Qúa khứ vẫn còn đấy , chỉ là có người nhớ nhưng có người lại cho nói chìm vào quên lãng theo dấu chân của thời gian ( vì ảnh xuyên không mà sao nhớ được - )))
_______________________________
- Chiến , ngươi sao vậy
Tiêu Chiến từ lúc ở trong cung về liền ko nói câu nào mà nhốt mình trong phòng . Y phải làm gì đây , có trong tay binh phù và ngọc ấn là vui vẻ lắm sao ? . Tiêu Chiến thắc mắc , y thắc mắc vì sao lại đưa cho y , tất cả , tột cùng là vì sao
* cạch *
Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra , ngước mắt nhìn Nhất Bác . Y liền ko chần chừ lao vào ôm hắn . Vương Nhất Bác bất ngờ nhưng cũng vội ôm y vào lòng
- Tiêu Chiến , chuyện gì vậy , hoàng thượng làm gì ngươi ư
Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra , nhìn hắn mỉm cười nói
- Ta không sao
- Thật sự là không sao chứ
- Thật
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trả lời thế cũng ko nói gì thêm . Bỗng , nHẤT Bác kéo Tiêu Chiến đi
- Ngươi kéo ta đi đâu vậy
- Bí mật
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên ngựa phi ra khỏi phủ . Hai người đi , đi đến một nơi mà Tiêu Chiến ko biết nó nằm ở đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
( Bác Chiến ) Vương phi ! đừng hòng chạy ( Hoàn)
RandomTruyện được viết duy nhất tại wattpad NguynDuyn408 Thể loại : Xuyên Không, Đam mỹ, Ngọt Truyện viết về Tiêu Chiến- một cảnh sát hình sự , trong lúc bắt tội phạm bị bắn mà xuyên không về thời cổ đại. Vương Nhất Bác - vương gia của Ngụy quốc vì...