Phiên ngoại 1

897 82 3
                                    

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác qua thăng trầm từ cổ đại cho tới hiện đại cuối cùng cũng đã được ở bên nhau  . Họ hai lần được trời đất chứng giám , lần thứ nhất hỉ phục đỏ rực cùng nhau thực hiện tam bái , lần thứ hai lại là áo vest trắng tinh khôi trao nhẫn dưới chứng giám của chúa 

Tình yêu là vậy đấy , dù cách biệt , dù ở đâu đi chăng nữa , chỉ cần tâm ta có ngươi , dù ngươi ở đâu ta sẽ cũng tìm được ngươi , yêu thương ngươi , che chở cho ngươi

Vương Nhất Bác nguyện làm lá chắn chống chọi lại mọi bão giông để Tiêu Chiến được một đời bình an 

_____________

Sau khi hôn lễ cử hành , hai người xin nghỉ phép 2 tuần để đi hưởng tuần trăng mật

Trên bãi biển cát trắng dài vô tận , có hai thân ảnh nắm tay nhau đi trên cát

- Cảnh ở đây thật đẹp

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng chân mình gẩy gẩy ít cát làm nó bay đi ra xa . Tiêu cHiến rất thích biển , biển xanh sóng vỗ , hòa mình vào thiên nhiên . Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu 

- Biển thật đẹp , nhưng Chiến của anh là đẹp nhất 

Tiêu Chiến chạy lên trước , cầm tay Vương Nhất Bác chạy rồi chợt bỏ tay ra . Cậu bây giờ đứng cách anh một khoảng , cười thật tươi , nói

- Vậy thì bắt em đi . Lêu lêu

Tiêu Chiến nói xong quay đầu cắm cổ chạy , Vương Nhất Bác chỉ biết cười sủng nịnh rồi chạy theo sau .

Trên bãi cát cạnh bờ biển , hai người nô đùa nhau như thế đấy . Chán cát rồi họ lại lôi nhau xuống nước chơi

hahah

Tiếng cười trong trẻo thuần khiết cứ thế vang xa 

Tiêu Chiến dang rộng hai tay ra đón gió, chợt Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu từ phía sau . Vương Nhất Bác để cằm lên vai Tiêu Chiến , hít lấy mùi hương hoa oải hương mà anh thích nhất . Tiêu Chiến thu tay lại , quay người về sau hôn chóc lên môi Vương Nhất Bác

- Thật thích

VƯƠNG NHẤT BÁC bế cậu lên , xoay một vòng rồi thả cậu xuống 

- Uừm , thật thích

Hai người lại nói chuyện với nhau cho tới bóng chiều tà 

______

Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển , từng ánh nắng yếu ớt cuối cùng hắt lên mái tóc đen tuyền bồng bềnh của cậu . 

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Nhất Bác , anh cũng vòng tay ôm lấy vai cậu ,  cả hai cùng đưa mắt nhìn thật xa ra biển 

- Nhất Bác

Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến gọi liền cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt sủng nịnh 

- Sao vậy

- Ừm , thật ra thì em muốn hỏi sao anh tới được đây  

- em muốn biết sao anh ở đây ư

( Bác Chiến ) Vương phi !  đừng hòng chạy ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ