7.|Vẫn còn yêu kể khi cái chết chia lìa đôi lứa|

87 9 0
                                    

Đêm nay nàng đến, hôn lên trán chị, chúc Lydia của nàng mọi chuyện tốt đẹp nhất trên cõi đời này.

Nàng hôn cả lên tóc Lydia, nơi mùi nắng thơm thơm còn nằm lại giữa đêm thu mộng ngàn. Nàng chờ cơn nắng đến đưa nàng và chị khỏi loạn lạc thế gian, chờ bình minh lên để đôi má chị lại khẽ ửng hồng. Đêm đen chỉ đến hôn gò má chị, đem lại xám màu nhợt nhạt cùng nỗi nhớ thương nơi em, gửi vào trong nhành kiều mạch trắng hẵng còn nằm gọn gàng trên cánh tai Lydia. Lisa nàng chẳng nhớ đã hôn lên người nàng yêu biết bao nhiêu lần; nàng chỉ biết yêu chị mà thôi. Nàng chỉ biết yêu một cái xác rỗng, nơi ngực nó chẳng biết từ khi nào đã bị thiếu mất một quả tim. Thiếu mất quả tim từng thề nguyền sẽ yêu em đến cùng đời cuối kiếp, từng hứa hẹn với em sẽ ở bên em trọn trăm nghìn năm sau này. Nhưng giờ nằm ở tim chị là thật nhiều hoa, hướng dương tạp nham cả diên vĩ và hẳn rồi không quên một kiều mạch nhỏ. Tất cả đều đã héo tàn, chỉ còn sắc hồng nơi gương mặt chị vẫn vẹn nguyên như thuở còn nói yêu em.

"Lydia Jones, kể khi người không còn chúc em một ngày tốt lành mỗi sớm mai, kể khi người không còn hôn lên mái tóc em nữa, em vẫn sẽ yêu người, nhiều hơn cả vĩnh cửu của thời gian."

Nàng bỗng dưng cười, một điệu cười vụn vỡ. Lisa nàng gục trên nền đất lạnh lẽo, đôi tay nhỏ tưởng như muốn bóp nghẹt lấy trái tim. Nàng cười và khóc, tiếng khóc nỉ non đến nhói lòng, của một kẻ si tình luẩn quẩn trong thứ tình yêu chỉ toàn độc dược. Nước mắt nàng rơi xuống và lăn trên gò má Lydia, rơi lên cả xấp đất đặt gọn ghẽ trong lồng ngực chị. Em ơi khi em nuôi hoa bằng tình yêu, hoa sẽ nở những bông đẹp nhất đời người. Nhưng khi tình yêu em là đau đớn là tuyệt vọng, thì hoa em trồng cũng chẳng khác bao sự hoang tàn lạc lõng giữa đêm đen cô độc là bao.

Em thèm khát được người ôm vào lòng, thủ thỉ rằng người yêu em lắm,

em thèm khát được người hôn trán và tóc em, nắm tay em chẳng ngại ngần giông tố,

em cũng thèm khát cả sự dịu dàng nơi người cứ mãi bao bọc lấy em, thèm khát cả sự bình yên chỉ riêng người đem lại,

nhưng giờ người chỉ là một cái xác lạnh, lạnh hơn vạn vật trên đời. Lạnh hơn mùa đông mà em thường ghét, lạnh hơn làn tuyết đầu mùa mới hôm nào ghé thăm.

Và rồi Lydia, em gào khóc. Giọng em lạc vào miền hoang hoải xa xôi, nơi chỉ còn đồng tulip rực nắng hạ; nơi chỉ còn trời cao vời vợi ôm lấy cả hai người. Ở nơi đó người mỉm cười nhìn em trìu mến, tay nhẹ nhàng vuốt khẽ từng đường nét trên gương mặt em. Em khi ấy sẽ cài lên tóc người kiều mạch người yêu, thì thầm rằng em yêu người nhiều lắm, tựa như hướng dương chỉ yêu duy nhất mặt trời.

Nhưng giờ em ở đây, với những ưu uất và không còn đồng cỏ tulip em từng ao ước. Chỉ còn mùi xác ẩm hòa với mùi hoa, mùi đất, chỉ còn đêm dài sẽ chẳng bao giờ kết thúc với em. Em ôm chặt thi thể lạnh lẽo của người mà khóc, tưởng như em sẽ không bao giờ bỏ ra nữa đâu, mà em sẽ ôm đến khi thời gian làm em mục rữa cả tâm hồn xác thịt. Những tiếng gào của em chẳng ai nghe thấy, chỉ còn mình làn gió vừa ghé ngang thầm trộm được. Lisa, em rũ rượi, hoang tàn đến lạ. Khi mà nước mắt không ngừng rơi cho đến khi em chết đi, khi mà người em yêu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

.

"Đến kiếp nào ta mới yêu nhau lần nữa người ơi...?"

Teazlie,

10.06.2020

[Emma x Emily x Emma] Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ