3. |Nếu một ngày kia em thành thợ săn|Chương 2|

137 17 2
                                    


"Tôi là ai? Và đã từng là ai?"

Emma Woods từng ngày từng ngày bị dằn vặt bởi câu hỏi này. Đã vài tháng kể từ khi cô bước chân vào trang viên, hay đúng hơn là bước vào nơi nghỉ ngơi của hunter. Cô được đón chào rất nồng nhiệt, Michiko luôn tỏ ra rất thích những đóa hoa cô trồng, Jack là một nghệ sĩ hiểu biết hàng tỉ thứ trên đời luôn sẵn lòng nghe cô kể chuyện, Joseph và Marie nhìn có vẻ quá xa cách để bắt chuyện, tuy nhiên hai người lại rất dễ gần. Ann và Yidhra, Joker với Bane trông có chút đáng sợ nhưng luôn giúp đỡ cô. Mad Eyes thật nghiêm khắc và Robbie thì thật đáng yêu,... Đó là những cảm nhận về các hunter trong Emma. Cô không còn nhớ những khoảnh khắc buồn thảm với các survivor, thế vào đó là kí ức hoàn toàn mới nơi các hunter chờ cô. Cô đáng ra có một cuộc sống viên mãn với mọi người, rượt survivor trong sự thích thú không kìm nổi, thế nhưng lại có một người cô không thể giết.

Là người phụ nữ gần ba mươi luôn nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, có nâng nhánh kite cũng chẳng bao giờ chủ động đến tìm cô. Là vị bác sĩ cô chưa một lần đem lên ghế, chẳng biết vì sao.

Emma rất thích được các survivor khác nhìn bằng con mắt sợ hãi và lẩn tránh, chỉ riêng Emily lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt cô, tuy không có gì như sự sợ sệt nhưng lại khiến ruột gan Emma cồn cào cả lên, trong lòng vô cùng khó chịu. Đã bao nhiêu lần cô thề thốt bản thân phải giết cho bằng được Emily, nhưng chỉ cần giáp mặt là Emma lại không nỡ. Cô khao khát được giết Emily bằng chính đôi tay mình, nhưng đôi mắt chị cho biết cô không thể. Chỉ cần nhìn thấy chị, ước muốn được giết chị của Emma bỗng chốc biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

- Nhưng lần này, chị không thoát được nữa đâu!

Emma cong khóe môi, cười đắc thắng. Lần này không giết được chị, hai chữ Emma Woods lập tức viết ngược lại. Emily ở ngay kia thôi, rất gần rồi, chỉ cần đưa tay ra...

"Là có thể chạm vào chị rồi!"

Giọng nói lạ kì vang lên trong đầu Emma, càng ngạc nhiên nữa vì chính là giọng của bản thân mình. Emma lại một lần nữa dừng trò đuổi bắt với Emily, nhưng không còn vì chị mà vì giọng nói lạ lẫm trong đầu.

Đó là một câu nói cô từng nói trong quá khứ, hay chỉ là một ý nghĩ thoảng qua? Và nếu có thật là từng nói trong quá khứ, tại sao cô lại chẳng nhớ gì cả. Nói lúc nào và với ai, Emma chẳng thể nhớ. Mảnh kí ức vụn vỡ như mảnh gương, không cách nào gom hết lại được. Nếu đó là suy nghĩ của cô, Emma nghĩ, "tại sao mình lại muốn chạm vào cơ thể nhỏ bé kia?"

Song không vì thế mà Emma quên mất nhiệm vụ hiện tại. Cô sực tỉnh khỏi những mù mờ của kí ức, tiếp tục lần theo vệt máu trải dài trên mặt đất để tìm Emily. Emma cho rằng có lẽ suy nghĩ đó chỉ là chợt bắc ngang đầu vì quá khao khát được giết Emily, ngoài ra không có ý gì khác.

Tuy nhiên, khao khát chiếm đoạt hay khao khát được giết Emily, lí trí của Emma không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa. Cô muốn Emily, muốn để lại trên chị những vết thương chị chẳng thể quên; cô khó chịu bởi bị nhìn đăm chiêu như thế và muốn chị phải sợ hãi cô, như cái cách mà các survivor khác luôn tránh né mình.

[Emma x Emily x Emma] Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ