CHƯƠNG 4

57 1 0
                                    

Không ổn, không ổn, hoàn toàn không ổn!!!
Minh Viễn chẳng quan tâm điều gì nữa, cứ thế cắm đầu chạy lại phía studio. Xô hết người này đến người khác, cậu vồ lấy Giai Thụy như một con hổ đói, gầm rú.
"Sở..Sở Giai Triết..!"
Anh ngẩn người, sao cậu nhóc lại biết được?
"đó là tên anh trai tao. Biết hay vậy?"
Không phải aaa!
Giai Thụy anh ác lắm! 
Chết cậu rồi! 

---
5 năm trước.
"Giai Thụy! Giai Thụy! Vẽ cho em một bức thôi mà! Em hứa sẽ trả tiền cho anh! Mở cửa đi mà!!"
Lúc đấy cậu vẫn còn là tên nhóc mập ú. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại khụy xuống trước cửa căn biệt thự lớn. 
Cậu đã cật lực đuổi theo người đàn anh đó đến tận cửa nhà. Cậu chỉ muốn một bức tranh thôi. Đừng để cậu dầm mưa như vậy chứ!
"này nhóc, tránh ra!"
Tiếng phụ nữ chanh chua vang lên. Theo đó là cảm giác bị gót giày đạp mạnh vào lưng.
Đau quá!
Minh Viễn nhặt lại mắt kính bị văng dưới nền đất, hồ đồ lau đi vết nước đọng. Trong khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu là câu chửi rủa liên tục nhắm thẳng vào người.
"thật ghê tởm!Sao trên đời lại có đứa béo đến như vậy chứ!?"
"..."
"mặt chi chít mụn! Khác gì con cóc ghẻ!"
"..."
"cút đi! Thứ bẩn thỉu!!"
Cậu lì đòn, ngồi sụp ở đó. Không hề nhúc nhích, mặc cho hàng loạt vết thương từ những cú đá thấm với nước mưa mà đau rát. 
"Giai Triết à, đuổi con quái vật đó đi đi"
Cái tên thật giống Giai Thụy. Như phản ứng tự nhiên, cậu tò mò nhìn lên. Bóng đàn ông to lớn, bên cạnh là người phụ nữ nũng nịu ôm chặt tay, có vẻ cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm.
Người kia rất giống Giai Thụy, nhất là đôi mắt 2 mí đặc chủng với bọng mắt tự nhiên. Anh em chăng?
"đây là nhà của gia đình tôi. Không có việc gì thì đừng có làm phiền."
Chỉ với 2 câu nói lạnh như băng đó, đã khiến cậu rét run. 
Không vì gì cả, cậu bắt đầu sợ cái người tên Sở Giai Triết!
Thật lạ lùng.
---

"Gì mà đờ đẫn thế? Chào giám đốc đi kìa"
Trái Đất quả nhiên hình tròn.
Trốn đến mấy cũng có ngày thấy mặt nhau.
Minh Viễn bị Giai Thụy ấn đầu xuống, chào hỏi lịch sự như những người khác.
"anh không thấy bất ngờ sao? Đó là anh trai anh đó!" 
"bất ngờ chứ. Tao ghét cay ghét đắng ông ta"
Anh cười nhạt, bố mẹ cực kì yêu thích tên đó. Không những vậy, tên đó còn rất trăng hoa, hầu như đêm nào cũng dẫn gái về nhà. Ú a ú ớ với nhau suốt 3 năm đại học của anh. Không ghét không được.
Minh Viễn cũng vậy, cậu cũng ghét! Nói đúng hơn là vừa ghét vừa sợ.
"anh trai tao rất hám gái. Trông cậy vào mày, cho ông ấy gay mẹ đi."
Nói thì dễ đó. 
Nhưng làm sao mà tán được người mà mình sợ chứ. Nhìn mặt thôi là chân cũng không vững nữa rồi..
"anh muốn em chết trẻ chắc?"
"sợ gì, tao bảo kê. Tán chết mẹ ông ấy luôn đi!"
Cậu và anh cứ thế cùng nhau thủ thỉ nói xấu tổng giám đốc. 
Mà không hề biết rằng, người họ nói đã đứng trước mặt họ từ khi nào.

"ô? Xin chào người em trai kiêm thư ký mới. Vẫn lùn tịt như vậy nhỉ?" 
Anh cắn răng, thật sự muốn đấm thằng anh chết tiệt này lắm rồi.
Lùn?
Con mẹ nó là ai mớm hết mấy hộp sữa tươi hả ?!
"thưa tổng giám đốc, đây là thư ký của tôi. Phiền ngài đừng nói năng thô lỗ như vậy"
Hắn từ đâu chui ra, kéo anh về phía mình. Chen ngang câu chuyện.
"Phó tổng? Các cổ đông đang đợi đó, còn không mau vào họp?"
Giai Thụy thấy không ổn, liền lôi hắn ra ngoài. 

Ở khuôn viên bên ngoài studio, anh với hắn ngồi trên ghế đá, tiếp tục bốc phốt giám đốc công ty.
"Anh quen Sở tổng à?"
"Ông ta là anh trai ruột của tôi."
"Anh thích ngài ấy chứ?"
Giai Thụy chẳng giấu nổi nỗi uất ức, đưa tay đấm loạn xạ vào không khí. Chửi tục liên hồi.
"Có cái đệch, tên nhỏ mọn đấy không nên kiêng nể. Bụp cho mấy phát chứ đùa."
"Muốn tôi giành lấy cái chức đấy không?"
Vĩ Thành nhìn xa xăm. Xong đó cười nhẹ.
Hắn ta muốn giành lấy chức tổng giám đốc?
"hả? Cậu chắc chứ?"
"chắc chắn. Nếu anh tin tôi"
"nó không phải là vấn đề. Nhưng tôi tò mò xem cậu sẽ làm thế nào để lấy được cái chức đó."
Hắn thở hắt, cau mày.
"đương nhiên nó sẽ chẳng dễ dàng gì."

.

.

.

Cuộc họp với các cổ đông vừa kết thúc. Anh và hắn đã lập tức cầm tài liệu lên phòng họp với đối tác. Bận bù đầu rối óc.
Nghe nói phi vụ làm ăn này sẽ khá là quan trọng vì cả hai đều là những thương hiệu lớn. Nếu kết hợp và tạo ra sản phẩm mới chắc chắn nó sẽ thành cú đánh lớn vào thị trường thời trang. Ngoài ra, tên tuổi của công ty sẽ được nâng lên, lợi nhuận đếm không xuể.
Nhưng có điều.
Đối tác lần này chính là người 8 năm trước cướp đi cái mác 'trai tân' của anh.
Ngày đéo gì xui như chó!
"Tôi là Lâm Ý Hiên, CEO của Roid" 
"Tô Vĩ Thành, phó giám đốc Lenahc, còn đây là thư ký của tôi. Hân hạnh"
Người kia đưa mắt nhìn anh, lập tức cười một nụ cười tà mị.
'Tìm thấy em rồi'

Cuộc họp đến giờ vẫn suôn sẻ. Ý Hiên rất thích ý tưởng của công ty này. Mà nghe đâu chính thư ký phó tổng là người đề xuất. Hiện tại cả hai đang trao đổi về giá thỏa thuận.
Vĩ Thành đưa một tờ giấy đến trước mặt đối phương, nghiêm giọng.
"Công ty chúng tôi sẽ trích 2% cổ phần vào dự án này"
2%...nghĩa là hắn định đầu tư hẳn 2 triệu tệ sao?! 
Số tiền quá lớn rồi!
Giai Thụy có phần hốt hoảng, kéo nhẹ tay áo hắn, thì thầm.
"n..này. Cậu không nghĩ đối tác sẽ hủy hợp đồng rồi cuỗm luôn số tiền ấy sao?"
Hắn nhìn anh, cười nhẹ trấn an. Rồi lại tiếp tục cuộc họp.
Ý Hiên cầm tờ giấy lên, nhìn anh đăm chiêu, xua tay từ chối.
"Bên tôi sẽ chi trả toàn bộ, thay vào đó tôi muốn mua thư ký của phó tổng đây. Liệu có được chứ?"
Hắn im lặng, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Bạn tình của hắn, muốn mua là mua, muốn trả là trả sao?
"Tôi e là.."
"Được, tao sẽ ngủ với mày một đêm."
Giai Thụy chặn lời hắn. Giọng nói có chút khinh khi.
8 năm rồi đó, bản thân sẽ tự mình giải quyết việc này.
 



Thư Ký Của Phó Tổng |18+|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ