"xin lỗi..chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"
Giai Thụy bối rối, đẩy đối phương ra khỏi người.
Minh Viễn thấy vậy liền bĩu môi, gương mặt buồn rầu.
"em là thằng nhóc hồi xưa trong trường lúc nào cũng ngưỡng mộ anh nè. Đừng nói là anh quên rồi nhé?"
Gì chứ? Nó với thằng bé béo ục ịch năm nào là cùng một người sao?
Quá khác biệt rồi.
Anh vẫn nhớ, hồi còn ở trường đại học, bản thân khá nổi tiếng với khả năng vẽ vời. Nổi tiếng đến nỗi đàn em mới vào trường cũng phải nghe tên. Đặc biệt, có thằng nhóc, nói xấu xí thì không đúng, chỉ là nó hơi phát tướng, thêm bản mặt chi chít mụn nữa. Thú thực hồi còn làm sinh viên anh sợ nhất là phải đối mặt với nhóc đó, nhưng càng sợ thì con quái vật càng bám theo mình. Cho đến khi tốt nghiệp, bản thân cuối cùng cũng không nghe bất kì tin tức gì về tên đàn em đó nữa.
Hóa ra 5 năm đó, cậu nhóc đã thay đổi rất nhiều.
Thân hình tràn trề mỡ thừa giờ đây đổi sang trạng thái 6 múi quyến rũ.
Gương mặt chi chít mụn từ đâu mất hút, thay vào đó là làn da mịn màng.
Ngũ quan khỏi nói, cực phẩm.
Nhưng.
Có một thứ vẫn không hề thay đổi, cái tính dở hơi của nó!
"em đã giảm tận 25kg đó!"
"haha ghê ghê, rồi kiếm được em nào chưa?"
"chưa! nhưng em cá chắc năm nay sẽ có"
Cậu nhóc cười tươi, tay vỗ ngực vẻ tự hào lắm.
"em sẽ tán tỉnh giám đốc của công ty này!"Phụt!
Giai Thụy ôm bụng nén cười, nó có biết giám đốc là đàn ông không thế? Tán thế đéo nào được?
"nhóc à, mơ mộng ít thôi. Tao nghe nói ông ta rất đáng sợ, cực kì đáng sợ. Nếu tán được thì cả cái công ty này nể mày."
Minh Viễn cậu tự tin lắm, chưa thử sao mà biết được. Đã thế nghe đồn rằng giám đốc còn rất đẹp trai, đặc biệt ga lăng. Là mẫu đàn ông cậu cực thích nha!Trò chuyện với nhân viên mới một hồi. Phát hiện giờ nghỉ trưa cũng sắp hết nên anh sửa soạn giấy tờ rồi lại tiến vào phòng phó tổng.
Hắn ta vẫn chưa dậy.
Trông thật dễ thương.
Vĩ Thành ngủ trông dễ thương chết đi được!
Nhưng nhìn người khác chăm chăm như vậy có hơi vô duyên nên anh cũng cố gắng kiềm chế bản thân. Thay vào đó đi dọn dẹp đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn.
"Giai Thụy, tôi đói"
Hắn tỉnh dậy làm đối phương giật mình đôi chút.
Hết hồn. Tên đó thức từ khi nào vậy?
"đói thì để tôi gọt táo cho cậu ăn nhé?"
Dù gì trong tủ lạnh ở phòng phó tổng cũng có rất nhiều hoa quả.
Nhưng hắn lắc đầu. Chỉ đưa ngón trỏ về phía ghế sô pha rồi im lặng. Gương mặt ẩn ý.
Anh không chút đề phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha.
Hắn lại chuẩn bị giở trò gì đây?
"Cổ của anh bị sao à?"
Vĩ Thành lạnh lùng tiến đến phía đối diện, vuốt nhẹ nơi được dính băng cá nhân chằng chịt.
"còn phải hỏi? Do cậu cắn mạnh quá đó"
Anh có hơi khó chịu, nghiêng người tránh cánh tay quyền lực kia.
Sao trông hắn lại tức giận như vậy?
Mèo xù lông à?
"tôi hiểu ý cậu rồi. Làm tình ở đây chứ?"
Giai Thụy thở dài, việc gọi mời như thế này anh cũng làm rất nhiều. Chuyên nghiệp đến mức biết cả cách câu dẫn đối phương. Nhưng nếu đối phương lỡ yêu anh rồi, thì anh sẽ không chịu trách nhiệm. Ít ra nếu nói yêu cách làm tình với anh còn có thể chấp nhận được.
Hắn vẫn cau mày?
Khó hiểu nhỉ?
"này? rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?"
"có thể nói cho tôi biết về cuộc sống của anh được không? tôi muốn hiểu anh hơn."
Hắn nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh thật sự không muốn lảm nhảm về cái cuộc đời như cục cứt của mình.
Hồi đại học một tuần tôi làm tình 5 lần?
Tôi bị cắm sừng 2 lần?
Tôi bị thông đít 166 lần?
Không hề muốn kể!
Với cả bạn tình của nhau, làm tình là được rồi. Đừng muốn tiến sâu hơn.Tính cách của anh nó không đẹp như vẻ ngoài đâu.
"xin lỗi, giờ tôi không rảnh. Để khi khác nhé?"
Giai Thụy cười trừ rồi chuồn thẳng. Anh chạy xuống studio, nơi mà bản thân cá chắc Minh Viễn ở đó. Cậu ta đang trong một dự án lớn, có vẻ rất bận rộn. Với cả, anh cũng muốn xem cách họ tạo ra những cuốn bìa tạp chí thật thời thượng bằng các bức ảnh.
Bước vào một phát là anh bị ánh đèn flash làm choáng ngợp, chớp nháy liên tục. Tiếng giám đốc sáng tạo nói lớn.
"take cuối nhé, nhanh nào!"
Chen qua hàng người đông đúc, anh cuối cùng cũng thấy Minh Viễn. Cậu ta trước máy ảnh và cậu ta ở ngoài thật trái ngược với nhau, bên sang trọng, bên tưng tửng. Nhưng như vậy mới chính là cây hút fan, đại minh tinh đó rất thân thiện. Nếu bốc đại 10 người ngoài kia, ắt hẳn phải có 2 người đã từng nghe qua cái tên Vương Minh Viễn!
Tự hào quá đi thôi.
"oh Lộ Khiết, chị cũng ở đây à?"
Anh nhìn một loạt các nhân viên, phát hiện ra người quen liền tiến đến thủ thỉ.
Cô có hơi giật mình, nhưng cũng cười hiền.
"à, chị đến để kiểm tra dàn staff một tí thôi. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc sẽ về đây đó."
Anh gật gù. Tổng giám đốc? Đối tượng tán tỉnh của Minh Viễn đây sao? Thật muốn xem mặt mũi ra sao.30 phút trôi qua. Bây giờ đang là giờ giải lao. Thật sự rất khó khăn để tiến gần đến Minh Viễn. Quản lí và vệ sĩ của nhóc đó có hơi gắt gao rồi.
"tí nữa là giám đốc sẽ đến đây, chuẩn bị gì chưa?"
Giai Thụy đưa cho cậu nhóc chai nước, tiện tay chỉnh lại tóc cho đối phương luôn.
"hả? anh nói gì cơ?"
Minh Viễn mắt tròn mắt dẹt, không tin những gì mình vừa nghe được.
Cậu còn chưa sẵn sàng.
Đợi chút nào!
Hớt hải chạy ra khỏi studio, đi mua quà gì đó tặng cho người ấy mới được!Rầm!
Lòi đâu ra cây cột chắn giữa đường, khiến cậu ngã bổ ngửa. Ngồi chửi rủa một hồi mới định đứng lên. Sắp hết thời gian rồi, nén đau, nén đau!
"Sở tổng! Ngài có sao không?"
T..tổng?! Tổng giám đốc??
A. Cậu va phải tổng giám đốc thay vì cái cột! Đây có phải là định mệnh?
"Tôi ổn, đứng dậy đi"
Đối phương đưa tay đến trước cậu. Lãnh đạm đúng tố chất của kẻ đứng đầu.
"v..vâng!"
Tay chạm tay rồi! Ấm áp quá...
"mẫu ảnh mới, đúng chứ?"
"vâng!"
"tôi là Sở Giai Triết, 33 tuổi, giám đốc công ty này. Hân hạnh."
"..."
Khoan!?
Sở Giai Triết
Sở Giai Thụy
Đợi chút? Có gì đó không ổn cho lắm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư Ký Của Phó Tổng |18+|
RomantizmAnh - một con người nổi tiếng dâm loạn không tiết tháo. Hắn - một phó tổng cường ngạnh chưa yêu bao giờ. Số chương : 「Update..」+ 3 ngoại truyện. Tác giả : ohnoo11.