Sống còn (2)

172 20 7
                                    

Chương 2 Đụng độ

Cả đám 4 người bình an thoát khỏi khu rừng đó.

Mà thực ra...

Là 3 người!

- Sao lại có 3 người?!

- Ngu Thư Hân đâu rồi?

- Cậu còn hỏi tôi! Chẳng phải chị ta từ lúc cậu bị thương lúc nào cũng kè kè bên cạnh sao?!

Triệu Tiểu Đường có chút lo lắng, gọi mấy tiếng ở trong bộ đàm lại chẳng thấy ai hồi âm lại. Khu rừng vừa rồi nếu đi một đường thẳng xuyên ra thì nhanh, mà chỉ cần rẽ sang phải một chút liền rất dễ bị lạc. Hỏng rồi, đồ ngốc Ngu Thư Hân!

- Cậu với Tiểu Tuyết nhanh tới khu nhà đằng trước tranh vật phẩm, tôi quay lại một chút xem sao. Hẹn ở đó.

Tuyết Nhi liền giơ chiếc vòng màu xanh ngọc lên, màu xanh như càng tôn lên làn da trắng nõn:

- Đừng quên chiếc vòng này có thể giúp chúng ta tìm đồng đội. Ấn vào mặt đá này, khi cậu càng tới gần Ngu Thư Hân, vòng sẽ càng phát sáng.

- Tớ nhớ rồi, mọi người đi an toàn nhé. Hứa Giai Kỳ, cậu chăm sóc Tiểu Tuyết của tôi cẩn thận một chút, cậu ấy có mệnh hệ gì tôi hỏi tội cậu đó.

- Hừ, còn phải nói!

Hứa Giai Kỳ nhếch môi tỏ vẻ "mấy lời nhà ngươi nói là vô dụng, vợ của ta, ta không bảo vệ thì ai bảo vệ", rồi nhanh chóng kéo tay Khổng Tuyết Nhi rời đi.

***

Trên một mỏm đá trải cỏ xanh cách đó khá xa, có một con mèo lười biếng nào đó đang nằm lăn lộn, lăn lộn chán lại than vãn, rồi lại bất lực lăn lộn khiến cho vụn cỏ trên người nàng chỗ nào cũng có, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại có chút ngốc nghếch.

- Triệu Tiểu Đường đáng ghét! Người ta mới dừng lại hái có chút xíu mà nỡ đi thẳng mất!

- Hứa Giai Kỳ cái đồ dại gái! Trong mắt ngươi ngoài Khổng Tuyết Nhi ra thì còn ai hả?!!

Ngu Thư Hân buồn bực vì vừa bị bỏ lại, vừa không biết nhìn bản đồ mà bị lạc đường, bộ đàm còn bị hỏng nữa. Mỗi một câu nói ra nàng lại tiện tay ném quả đào rụng dưới đất ra đằng sau.

- Ông trời thật tàn nhẫn a!

- Hừ, âm thanh nghe là lạ

Nãy tới giờ nàng tàn sát không biết bao nhiêu quả đào, nhưng âm thanh vừa rồi tuyệt đối không phải là tiếng đào chạm đất! Nghe giống... chạm vào người ai đó.

Không được! Phải thử lại!

Lần này Ngu Thư Hân vẫn nghe thấy âm thanh kì lạ đó, nàng liền bất an quay đầu lại nhìn.

Bỗng đầu bùm một tiếng thôi xong đời rồi...

- D...Dụ Ngôn, em cũng ra đây ngắm cảnh hóng mát sao?

Xong đời nàng rồi, mặt Dụ Ngôn vừa bị dính 2 quả đào vào người trông thật khó coi.

Miệng cố rặn ra nụ cười không thể miễn cưỡng hơn mà đầu nàng thì đang văng vẳng lời Triệu Tiểu Đường 3 người bọn họ nói "Gặp Dụ Ngôn, co giò chạy, co giò chạy, co giò chạy..."

[YSX][Drabbles] Cá nhỏ giữa đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ