Sống còn (5)

185 16 8
                                    

Chương 5(end): Cuối đường hầm là tia sáng

Ánh sáng cuối đường hầm không phải luôn là lối ra mà cũng có thể là cạm bẫy.

3 người chật vật ra khỏi đoạn hầm nhỏ, họ chỉ nhắm phía trước mà chạy mặc cho số phận dẫn tới đâu. Lúc tiếng đá rơi đã cách xa, 3 người họ mới có thể dừng lại.

Triệu Tiểu Đường đặt Ngu Thư Hân ngồi tạm xuống đất, lấy nước rửa vết thương rồi lại ân cần băng bó vết thương lại cho nàng.

- Mọi người chờ ở đây, tôi qua đó xem có lối thoát không.

Dụ Ngôn không cho phép mình buông xuống phòng bị, cô đi xem xét xung quanh một chút thì tới một ngã ba,  cuối một ngã rẽ phát ra tia sáng.  Nhưng rút kinh nghiệm từ vừa rồi, cô không nóng vội, Dụ Ngôn chọn đi về ngã rẽ còn lại nhưng quả nhiên, các con đường trong đường hầm này đều thông ra về phía nhau. Cô nép vào sau một tảng đá, lén nhìn về nơi phát ra không chỉ là ánh sáng mà còn có tiếng người nói chuyện. 

Thì ra đám ô hợp này biết được cô đi cùng Ngu Thư Hân, cô lại không quan tâm tới đồng đội bao giờ nên chỉ có thể dùng phương pháp dơ bẩn bắt theo đồng đội của Ngu Thư Hân để dụ hai người tới. 

Dụ Ngôn vốn định lặng lẽ quay về tìm hai người kia để tính kế giải cứu đồng đội của họ, rồi xử lý đám ô hợp này như thế nào. Nếu chỉ có mình cô với bọn chúng, chắc cũng chỉ mất 5 phút đi, nhưng là bọn người này đang giữ đồng đội của Ngu Thư Hân, khụ... người Ngu Thư Hân quan tâm cô cũng nên để tâm một chút.

Cô vừa quay người lại để rút lui liền đụng phải Triệu Tiểu Đường đã đứng lù lù sau lưng cô từ lúc nào. Hai người gặp mặt liền thì thầm chửi nhau không ai chịu nhịn ai.

- Ngươi làm cái gì mà mặt vừa nhăn nhó xong lại cười tủm tỉm vậy, đồ ngốc? - Là Triệu Tiểu Đường châm ngòi trước.

- Ngươi nói lại lần nữa?

- Ta nói đồ ngốc nhà người đứng mưu tính cái gì mà cười một mình vậy hả!

- Thôi được rồi, hai người mỗi người liền bớt một chút có được không. Chị có một chút tính toán, hai đứa nghe xem.

- Ừ, tôi nghe. - Dụ Ngôn chốc lát trở mặt, giở giọng ôn nhu

Sau khi giải thích kế hoạch của mình, Ngu Thư Hân và hai người bắt đầu ngay vào thực hiện.

Nàng rút bom khói trong ba lô sau lưng, nhẹ nhàng ném về phía đám người đang canh gác đồng đội của nàng nghiêm ngặt khiến bọn chúng lúc đầu hoảng loạn, xong liền thuần thục ngay lập tức trấn tĩnh, toan chạy ra ngoài vùng bom khói liền gặp Triệu Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn hai người chặn lại xử lý từng tên một. 

Tên đầu sỏ cũng không nghĩ mọi thứ xảy ra quá nhanh như vậy, vốn định quay lại bắt Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi làm con tin thì hai người họ đã thoát khỏi dây trói từ bao giờ, đang tiến trả thù tới kẻ chủ mưu là hắn.

**** Đây là dải phân cách nội tâm gào thét của "mặt sẹo" ****

Đầu hắn hiện ra một đống câu hỏi! Các người có cần phải nhanh như vậy không? Ta xuất hiện còn chưa đầy 1 chương, nói được đúng hai câu thì mấy người đã giải cứu con tin xong rồi! Còn phần đe dọa ở đâu, phần khoe tài bắn súng ở đâu, còn phần cười kiểu người xấu rồi giải thích động cơ các thứ nữa? Công đạo ở đâu a. Nhưng có trách, chỉ có có thể trách ta xấu số, đến lượt mình thì tác giả lười biếng không chịu viết dài, đến cái tên còn lười nghĩ gọi ta là "mặt sẹo", biết làm sao bây giờ.

[YSX][Drabbles] Cá nhỏ giữa đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ