Lúc mẹ Chương và cậu vừa đi lên lầu thì Tần Dữ Hào đã tới trước cửa Chương gia, nhưng đã bị Chương Từ ngăn lại.
"Anh lại tới làm gì, em trai của tôi không gặp anh đâu."
Tần Dữ Hào ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nhìn chằm chằm một hồi mới cúi xuống nhìn Chương Từ, "Tôi chỉ muốn vào thăm dượng, như vậy cũng không được sao?"
"Hừ, đừng có viện cớ, tôi còn không biết ý đồ của anh sao, mau đi đi."
Đúng lúc này, quản gia đi ra, nhìn anh nói: "Ông chủ mời cậu vào trong nói chuyện."
Tần Dữ Hào gật đầu với ông một cái, sau đó vững chãi nện bước đi vào.
Chương Từ ngẩn người nhìn anh đi vào, sau đó hoang mang níu lấy quản gia, hỏi: "Ba cháu mời anh ta vào làm gì, chẳng lẽ..."
Quản gia chỉ nhìn anh cười cười, tuyệt không hé răng.
Tần Dữ Hào đi vào phòng khách, đứng ở trước mặt ba Chương cúi chào chín mươi độ, muốn bao nhiêu cung kính thì có bấy nhiêu cung kính.
Ba Chương không thèm liếc nhìn anh một cái, chỉ nhạt nhạt nói: "Ngồi đi."
Anh ngồi xuống đối diện với ông, ba Chương nhìn anh chằm chằm, một lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
Anh thành thật trả lời, "Con muốn thăm Kha."
Ba Chương nhếch môi cười lạnh một cái, "Lúc trước nó theo đuổi cậu cuồng nhiệt như vậy, cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt thâm tình, rốt cuộc cậu có ý đồ gì?"
Anh nhìn thẳng vào mắt ông, không một chút né tránh, "Chuyện tình cảm không thể nói trước được, bây giờ con thật sự thích Kha, muốn sống với em ấy, mong dượng chấp nhận."
"Vậy còn chuyện nó bắt cóc con trai của anh thì sao? Tôi không tin anh bỏ qua." Chương Từ đi vào, đứng khoanh tay sau lưng ba Chương, trợn to mắt nhìn anh.
"Cái gì? Có chuyện đó nữa sao? Sao con không nói cho ba biết." ba Chương quay đầu lại nhìn anh ta hỏi.
Chết rồi! Vốn nên giấu, bây giờ tức quá lỡ lời rồi, làm sao đây.
Chưa đợi anh ta trả lời, anh đã mở miệng lên tiếng trước, "Chuyện đó không liên quan tới em ấy, bản thân em ấy cũng bị bọn người kia uy hiếp, lần này con trai của con có thể thoát nạn chính là nhờ em ấy cứu."
"Vậy ra cậu quen nó là vì cảm kích chứ không phải thật lòng thương nó, có đúng không?"
Anh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, lại nghe ông nói tiếp, "Bây giờ là bản thân nó không muốn gặp cậu, cậu về đi, tháng sau tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài, sau này đừng tới làm phiền nó nữa.
"Dượng..."
"Không nghe ba tôi nói sao? Đi đi đi đi."
Nhận thấy tình hình như thế này cũng không giải quyết được gì, vì vậy anh đứng dậy, chào ông một cái rồi xoay người rời đi.
Chương Từ đi theo phía sau đứng ở trước cổng nhìn ra, nghiến răng mỉa mai, "Còn nói là thật lòng thích Kha, mới nói có mấy câu đã bỏ về rồi, giả vờ giả vịt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lương Thê Hiền Phụ
Short StoryTác giả: Phương Mộc Đản Nguồn:nhacuamei.wordpress.com Thể loại: Phản xuyên, đam mỹ, quân hôn, sinh tử, mặt than tự bổ não quân nhân công x dịu dàng tự suy diễn công tử thụ Từ nhỏ thì Chương Sở Kha đã không còn cha mẹ sống cuộc sống mồ côi không ai y...