Chương 31: Phiên ngoại Hạ Lương và Tần Dữ Phong (1)

136 4 0
                                    

Nửa đêm gió có hơi lớn, cuối tháng 11 đầu tháng 12, nhiệt độ giảm nhanh, mọi người đều không khỏe, mấy năm gần đây thời tiết thất thường, mới nắng gắt đây lại đột nhiên đổ mưa, rồi lại nắng gắt, sau đó đợt gió khô ùa về, khiến cậu cũng muốn bệnh.

Chương Sở Kha ngủ không yên ổn, mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói một câu, "Anh ơi, đóng cửa sổ lại đi."

Nhưng nửa ngày người bên cạnh cũng không thấy có động tĩnh gì, cậu dụi dụi mắt nhìn qua, thì thấy người bên cạnh không thấy đâu, Chương Sở Kha ngồi dậy đi xuống giường, theo thói quen đi vào phòng của mấy đứa nhỏ.

Một năm trước, cậu bình an sinh ra một cặp long phượng thai, áp lực của mọi người đều được buông xuống, cậu cũng hoàn thành tâm nguyện sinh con cho chồng mình.

Nhưng mà hạnh phúc thường không trọn vẹn, bởi vì một lần động thai lúc trước, đứa con trai út của cậu cứ bệnh tật triền miên, sinh cùng lúc với con gái, nhưng cả người ốm yếu hơn hẳn, ngay cả bác sĩ cũng nói chỉ e đứa nhỏ này sống không nổi.

Cũng không biết bao nhiêu lần cậu ôm con ngồi khóc, cậu tự trách bản thân quá chủ quan làm hại đến con, nếu có thể, cậu tình nguyện người gánh chịu hết những bệnh tật này là mình, chỉ cầu con trai khỏe mạnh bình an khôn lớn.

Phòng ngủ của hai đứa nhỏ đang khép hờ, ánh đèn bên trong mờ mờ, cậu đẩy cửa đi vào thì thấy chồng mình đang ngồi bế dỗ con trai ngủ.

"Con thức giấc hay sao anh?" Vừa nói cậu vừa nhẹ chân đi đến ngồi bên cạnh anh.

Tần Dữ Hào khẽ gật đầu một cái. Chương Sở Kha rũ mắt, buồn bã nhìn đứa nhỏ.

Tần Dữ Hào nhìn bộ dạng này của cậu thì đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đặt con trai vào trong nôi, sau đó xoay người ôm cậu đi trở về phòng ngủ.

Vừa vào phòng ngủ, Chương Sở Kha lại không nhịn được rơi lệ, Tần Dữ Hào đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng, "Được rồi được rồi, mọi chuyện đều đã qua, hai đứa nhỏ đều đã được bình an sinh ra."

"Nhưng sức khỏe của Thiên Ân như vậy, em thật sự rất lo lắng."

"Không sao đâu, chờ con lớn một chút, chúng ta đưa con ra nước ngoài chữa trị, kỹ thuật chẩn trị ở nước ngoài rất tốt, Thiên Ân sẽ được cứu thôi." Lúc này, Tần Dữ Hào không biết làm gì hơn là an ủi vợ của mình, sinh con xong, sức khỏe của cậu cũng không được tốt, bây giờ còn lo nghĩ về bệnh tình của con trai, anh sợ cậu sẽ chịu không nổi.

Nghe anh nói xong, cậu cũng thầm cầu mong là như vậy, chỉ cần con trai khỏe mạnh, muốn cậu trả giá thế nào cũng được.

"Được rồi, trời đã khuya, mau ngủ thôi, dạo này thời tiết không tốt, cẩn thận nhiễm bệnh."

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn đáp lại một tiếng rồi cùng nằm xuống với anh, cơ thể tự động nhích sát lại gần ôm chặt lấy anh, lúc này đây cũng chỉ có anh mới đem lại cho cậu cảm giác an tâm mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Tần Dữ Hào dậy sớm đi đến quân khu, Chương Sở Kha tỉnh dậy liền đi sang phòng trẻ em nhìn hai đứa nhỏ, Nị Nị đã sớm tỉnh, bé con mới một tuổi đã bắt đầu bập bẹ gọi ba, bây giờ đang đứng ở trong nôi, thấy Chương Sở Kha đi vào liền giơ cánh tay béo mập về phía cậu miệng kêu a a đòi bế.

Lương Thê Hiền PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ