chap 20 . kế hoạch của giáo sư ChangMin

583 14 0
                                    

Gã ChangMin không giấu được cái sự thỏa mãn lộ rõ trên cái gương mặt đẹp đó. Một nữa thế giới quỷ là một món quà quá lớn mà hắn ta đang dùng cái mưu trí “thiên tài” của hắn để đạt được. bằng cách hại S13 ư? Hay cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho bọn quỷ để được hưởng những thứ đó? Có lẽ là cả hai.

-         tôi có thể bắt đầu chứ? ngài chúa quỷ kính mến – gã ta lễ phép

-         tất nhiên ! ngài có thể bắt đầu lúc nào cũng được, những thằng nhóc đó là của ngài, tùy ngài sai khiến bọn chúng… hành hạ chúng nó thật nhiều vào ! – đó là một ý đồ rất hiểm độc? S13 làm việc cho lão mà, tại sao lão lại muốn hành hạ S13 chứ?

-         ngài khỏi phải bận tâm, về phần đó thì tôi có thừa… tôi sẽ khiến chúng nó mau chóng trở thành những thây ma cho ngài ! haha ! – hắn ta cười rú lên thích thú

hai con người nham hiểm độc ác cất lên những tiếng cười làm tan cái nắng gay gắt. đã chiều rồi… những con quỷ đi vật vờ trên những mảnh đất khô cằn, mệt nhoài, rũ rượi, không một bóng con chim bồ câu, không còn tiếng hát vu vơ, không còn tiếng bước chân dồn dập, không ai tưới cây, không ai dệt vải, thể giới quỷ quạnh hiu đến lạ…

căn ngục vẫn tối tăm và dơ bẩn, vẫn cái bóng tối dày đặc đó, S13 vẫn không thể nhìn thấy nhau, họ gục vào vai nhau để ngủ… họ khát, họ đói, không có cái gì có thể ăn được, cổ họng khô cháy, hơi thở lạnh cóng, S13 bây giờ tàn lụi cả… nếu bây giờ những nữ sinh ở trường gặp S13, không biết có còn nhận ra không, có còn la hét và gọi tên họ không, có còn đuổi theo và xin số phone không, chắc chắn là không rồi.

chợt một luồng sáng rọi vào, ánh sáng lan rộng ra, các chàng trai che mắt lại vì chói, cái cảm giác thật khó chịu, có người bước vào… đó là mụ Sunny

-         các chàng trai xinh đẹp ! đã đến lúc làm trâu làm ngựa rồi… đừng lười nữa chứ ! – mụ ta khinh khỉnh, đó là một phong cách nói mang đậm chất S9.

S13 vẫn ngồi im nhìn mụ. bây giờ mụ nói gì các cậu cũng chẳng nghe rõ nữa, mà nếu nghe rõ cũng chẳng thèm quan tâm, các cậu đã quá chán nản rồi, bây giờ các cậu đang muốn chết đi càng nhanh càng tốt.

-         đã có ân huệ cho chúng tôi được chết chưa? – KangIn nói bóng gió

mụ Sunny hất tóc điệu đà:

-         các ngươi tưởng những gì các ngươi gây ra chỉ đáng được chết thôi sao? Bỏ cái ý nghĩ trẻ con đó đi ! – mụ nắm lấy cổ áo KangIn và lôi ra, đó là cách duy nhất để S13 đi theo mụ, vì mụ không thể nắm lấy tất cả.

sức mạnh của mụ ta thật kinh hồn, mụ kéo KangIn mạnh đến nổi chân cậu va chạm xuống nền đá, làm rách toạc đầu gối và tóe máu. S13 hoảng hốt chạy theo mụ. DongHae la hoảng lên :

-         đừng ! đừng làm cậu ấy đau ! tôi đi theo cô ! – trông gương mặt DongHae lúc này thật sự rất đáng thương

-         cả chúng tôi nữa ! – các cậu bé đồng thanh.

Mụ bỏ KangIn ra và vụt đi. KangIn đau đớn khụy xuống đất… đầu gối cậu ấy đau lắm, không đi được nữa đâu, KangIn cắn răng nhìn vết thương đang chảy máu… nó bẩn quá ! quần áo cậu bẩn thỉu quá ! cả vết thương cọ xát dưới nền đá cũng bẩn, ở đây thì làm gì có thuốc sát trùng và bông băng chứ. KangIn sục sùi, cậu mếu máu khóc, không phải vì đau đâu ! cậu đang tủi thân … tủi lắm ! uất ức lắm ! trước giờ có ai dám nắm cổ áo cậu mà lôi đi xềnh xệch thế đâu ! khốn nạn ! S13 cũng khóc, các cậu ôm lấy nhau… ít ra thì lúc này họ còn có nhau, ít ra thì cũng được ôm lấy nhau mà khóc.

[longfic] - SuJu - bí mật thế giới quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ