chap17. nổi đau chia cắt

564 14 0
                                    

-         làm… làm ơn – RyeoWook chạy vội vào trong

cậu bé hốt hoảng gấp rút lục lọi tìm kiếm những mảnh giấy trong một đống hổn độn những nguyên liệu của cậu… may quá ! có đủ 12 mảnh giấy, RyeoWook nhanh tay viết 12 bức thư với cùng một nội dung : “lão chúa quỷ đang thực hiện kế hoạch chia cách chúng ta ! lão muốn chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa !”

RyeoWook cẩn thận gói những bức thư vào những mảnh vải bông cậu vừa dệt được và bỏ tất cả chúng nó vào một cái giỏ. cậu mon men đến nói khẽ với con quỷ đang ngấu nghiến phần cơm cuối cùng của cậu.

-         này… có thể… mang những thứ này cho những người bạn của tôi được không? 

con quỷ nhìn cái giỏ, rồi nhìn RyeoWook, nó lắc đầu rồi tiếp tục ăn, không thèm trả lời lấy một câu. Chúng nó vô tâm thế đó, ma lực của chúng nó đủ để biết được trong cái giỏ đó có những gì. RyeoWook nhìn sang một con quỷ khác nhưng con quỷ đó cũng không khác gì mấy, nó cố tình tránh đi ánh mắt của RyeoWook, chứng tỏ nó cũng không đồng ý. Chúa quỷ cho phép chúng nó giúp S13 vận chuyển mọi thứ vật dụng cho nhau ngoại trừ những thứ… có viết chữ !

-         làm ơn… giúp tôi với ! – RyeoWook khổ sở

những con quỷ giả vờ như không hề nghe thấy lời RyeoWook tội nghiệp. cậu ấm ức vứt cái giỏ xuống tản đá bên cạnh và ngồi xổm xuống đất, cậu nhìn ra cái bãi đất đá khô cằn, nứt nẻ bên ngoài mà lòng dâng lên một nổi tuyệt vọng… sẽ không được gặp nhau nữa sao? Cái hàng rào thép gai vẫn rối ren giam hãm cậu, chỉ có những con quỷ mới được tự do ra vào. Khốn nạn ! S13 lại không bằng những con quỷ nô lệ đó hay sao? RyeoWook khóc, chẳng hiểu cậu khóc vì cái gì, vì cái ấm ức vì mất tự do? Hay vì nổi sợ hãi cô đơn? Vì nhớ những cậu bạn thân thiết mấy năm trời của mình? hay đơn giản vì lòng căm thù? Một hàng nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, rồi lại một hàng nữa lăn dài xuống cằm, xuống cả cổ, những mảnh vải bông đang được dệt ướt lem nhem.

-         cái đó đáng sợ lắm ! – một con quỷ dè dặt nhìn RyeoWook

-         thôi khóc có được không? Chúng tôi… không thể giúp cậu được đâu ! – một con quỷ khác e dè

RyeoWook giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bọn quỷ, cậu quệt nhanh hàng nước mắt trên má để những con quỷ khỏi phải sợ hãi trước nước mắt của con người. nhưng nước mắt sao vẫn cứ tuôn ra, RyeoWook gọi tên từng thành viên của S13 trong tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng… họ vẫn chưa biết gì cả ! RyeoWook quay mặt đi và tiếp tục khóc. Những con quỷ chợt nhìn nhau, rồi nhìn RyeoWook, từ những ánh mắt vô cảm, vô hồn chuyển thành những ánh mắt ngây ngô như kinh ngạc, rồi chúng nó cúi mặt, chúng nó không ăn tiếp nữa, cơm trong miệng chúng nó đang chuyển thành một thứ ngòn ngọt và bã ra nhầy nhầy vì chúng nó không còn quan tâm đến cái gì trong miệng chúng nó nữa… chúng nó đang ăn cơm của RyeoWook mà ! chúng nó nghĩ ngợi, cũng chả biết chúng nó đang nghĩ gì mà những gương mặt nhăn nheo trở nên suy tư.

Một con quỷ nuốt vội cơm trong mồm và đứng dậy, mệt mỏi tiến về phía cái giỏ cùng với những bức thư rơi vung vãi cạnh tản đá. Con quỷ gấp rút nhặt những bức thư và gói chúng nó vào những mảnh vải mà RyeoWook đã dệt từ sợi tơ tằm để chúng nó khỏi phải chết vì rét, chúng nó đang mặc trên người những mảnh vải đó mà ! chúng nó phải thương RyeoWook chứ ! con quỷ xếp gọn gàng những bức thư đã được ngụy trang đặt vào trong giỏ. RyeoWook nhìn con quỷ bằng một đôi mắt đầy sự kinh ngạc, cậu cũng nhanh tay giúp nó xếp gọn gàng những bức thư vào giỏ với một sự mừng rỡ

[longfic] - SuJu - bí mật thế giới quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ