chap 24. bước đường cùng

566 12 0
                                    

KyuHyun không nói gì thêm, cậu tức tốc đứng dậy và chạy lao ra ngoài, SungMin cũng chạy theo, hai cơ thể bé nhỏ lao ra cái không gian trắng xóa bên ngoài. Không biết trời lạnh thế này tỏi có còn sống hay không nữa, có rất nhiều rau quả  trong vườn SungMin đã chết vì quá lạnh. SungMin áp hai bàn tay lên mặt để khỏi phải bị cóng. KyuHyun cắn môi lấy cái xẻng đào thật nhanh lớp tuyết dày lên một cách khó nhọc. cái lạnh âm độ này dễ dàng làm hai cậu bé bị chết cóng nếu hai cậu vẫn đứng ngoài này thêm một thời gian nữa với những bộ quần áo mỏng manh đó. Cái gió thốc như muốn thổi bay cả SungMin tội nghiệp.

-         có… có tỏi không? – SungMin thở gấp, miệng cậu đánh bò cạp cầm cập và hơi thở như muốn đóng băng tại chổ.

-         có… mau… mau giúp tớ nào SungMin – KyuHyun không thể chịu nổi cái rét buốt này… bàn tay cậu đã tê cóng không còn cảm giác.

Hai cậu bé lao vào tìm kiếm dưới những cụm tỏi đã không còn lá, những cây tỏi đã bị úng vì lạnh từ lâu rồi, chẳng biết những củ tỏi ở dưới sâu có còn chịu nổi không. SungMin cố gắng moi lên một củ tỏi bủng beo xấu xí, nó đã mềm nhũng và không còn tươi như xưa nữa. KyuHyun cũng không thể tìm củ tỏi nào khá hơn.

-         vào thôi SungMin, không còn tỏi đâu… cậu tím tái cả rồi, không…không thể tiếp tục đâu, chúng ta chết mất thôi… - KyuHyun cố gắng mở miệng thì thào, tuyết đã phủ trắng SungMin và cả KyuHyun, hai cậu sắp đóng băng mất rồi

-         cố… cố gắng tìm đi… tớ trồng… rất… rất nhiều tỏi ở đây… tìm thêm đi KyuHyun à ! – SungMin đã cảm nhận được sự buồn ngủ, tay cậu cũng không thể đào được nữa. gió bắt đầu tạt mạnh vào hai cơ thể bé nhỏ. Và tuyết bắt đầu bay vào mắt, vào mũi khiến cả hai ngạt thở. SungMin ngã quỵ xuống lớp tuyết.

-         SungMin !

KyuHyun hốt hoảng nắm lấy áo SungMin và kéo cậu vào lòng mình, SungMin là người yếu nhất S13, cậu ấy không thể chịu nổi cái rét này đâu. KyuHyun phủi phủi lớp tuyết trên mắt SungMin và mừng rỡ nói:

-         tìm… tìm được rồi SungMin à… cậu cố gắng thở đều vào… cố gắng thở thật đều nhé… đừng ngủ… áp mặt vào ngực tớ… tớ sắp đào lên được rồi

-         tớ… tớ muốn ngủ…

-         cậu không được ngủ ! cố lên SungMin… đừng ngủ… cậu hát đi SungMin… hát bài hát mà tớ hay hát ấy…. – bàn tay KyuHyun vẫn ôm lấy vai SungMin và bàn tay kia vẫn cố gắng đào những củ tỏi sâu dưới lớp tuyết dày.

SungMin cố gắng  hít thật sâu và thì thầm hát những lời nho nhỏ trong giọng điệu run run yếu ớt:

-         Chúng ta… đã quen nhau 7 năm…không ai ngờ rằng… chúng ta lại có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế này…

Đó là bài hát KyuHyun hay vu vơ hát trong lớp, và cũng là bái hát mà S13 thích nghe KyuHyun hát nhất… SungMin cố gắng giành lấy hơi ấm trên ngực áo KyuHyun để được sống, nhưng khó có thể tiếp tục chiến đấu, mũi SungMin cũng đã chảy máu cam khá nhiều vì không khí khô lạnh làm tổn thương niêm mạc mềm yếu bên trong mũi.

[longfic] - SuJu - bí mật thế giới quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ