chap19. người mới

570 14 1
                                    

Con chim vụt đi trong bóng tối mờ ảo. những chàng trai mừng rỡ gửi cho nhau những bức thư chứa chan tình cảm. con chim bồ câu của KyuHyun mệt rũ người bay đi, rồi lại bai về, cho đến khi những cây nến cháy hết và những chàng trai cũng không thể đọc thư được nữa. đã đến lúc mỗi người họ phải tự tìm cho mình một con bồ câu đưa thư từ vườn đậu của SungMin, những con bồ câu ở đây thông minh lắm…

Cái màn đêm tĩnh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, vang lên những tiếng huýt sáo và dậy lên mùi đậu tươi. Những con bồ câu tung những đôi cánh bay đan xen nhau tạo nên một thứ âm thanh náo động màn đêm.

***

Cái nắng sáng chói chang rọi vào mặt những chàng trai S13. họ mệt mỏi quá rồi, cả đêm qua họ đã phải kiên nhẫn vờn bắt với những con chim bồ câu kì lạ. 13 chàng trai gục bên cửa sổ lúc nào cũng không hay.

ShinDong dụi dụi mắt, uể oải nhìn ra ngoài, lại có tuyết rơi rồi. anh chàng nhanh tay với lấy cái áo ấm vắt trên vách rồi vội vã đi về phía cửa, cánh cửa đã được mở như thường lệ. chợt ShinDong giật mình khi thấy con chim bồ câu tối qua bay theo và đậu lên vai cậu.“chỉ một đêm cám giỗ mà nó đã có thể theo mình sao?” ShinDong vừa mừng rỡ vừa lo lắng. cậu nhìn dáo dác xung quanh và quay lại vỗ nhẹ lên cánh con chim bồ câu :

-         mày ở yên trong phòng đi ! tao phải làm việc, mày mà bay theo tao thì mày sẽ sớm thành bồ câu bảy món đấy !

ShinDong nhẹ nhàng “bế” con chim bồ câu “nhét” trở lại vào trong phòng và đóng cửa lại thật nhanh để nó không thể bay theo cậu. cậu bước nhanh ra khu làm việc của mình, những con thú nuôi đang la hét đòi ăn vì thấy ShinDong bước ra. Cậu ngoái đầu nhìn lại căn phòng của mình và cười tít mắt “nó sẽ giúp mình đưa thư ! còn gì sung sướng hơn !” anh chàng hí hửng cầm cái dao trên vách vừa thái thức ăn vừa huýt sáo vang trời

Chợt ShinDong nghe một bước chân dồn dập đii về phía mình. cậu ngước lên nhìn, mụ SeoHyun con cớn đứng bên ngoài hàng rào dây thép gai. Mụ hếch cằm và nói vọng vào bằng một thứ giọng nói hách dịch đặc trưng :

-         này ! không cần làm nữa đâu ! chúa quỷ đang tập hợp tất cả ở sân lễ kìa, các bạn ngươi cũng có ở đó !

-         làm gì? – ShinDong nhíu mày

mụ SeoHyun im lặng và lấy chùm chìa khỏa mở cửa rào, cái thái độ không thể kênh kiệu hơn. ShinDong ngạc nhiên nhìn chằm chằm mụ ta, vì cái lí do gì mà hôm nay lão chúa quỷ lại thả S13 ra và cho họ gặp nhau? Hay những con quỷ độc ác đó đã trở mặt và muốn giết chết S13 khi cái thế giói quỷ của chúng nó đã tươi đẹp và hưng thịnh? Các cậu không còn giá trị lợi dụng nữa sao? Đã đến lúc diệt trừ mối họa rồi sao?

ShinDong cũng không buồn hỏi thêm. “ừ ! chết thì chết ! thà là chết cùng nhau, thà là chết sớm đi. Chứ sống dơ bẩn thế này… sống mãi làm gì !”. ShinDong nhếch miệng cười như bất cần, cậu đi sau lưng mụ SeoHyun tiến về phía sân lễ mà cách đây một tháng, các cậu đã được chào đón dưới danh nghĩa là những thành viên mới.

ShinDong nuốt uất ức nghẹn ứ trong cổ họng. cái căm thù như muốn vỡ òa ra khi cậu nhìn thấy mụ SeoHyun đi trước mặt. cậu muốn túm lấy cái đuôi tóc dài của ả mà giật, mà kéo cho hả dạ ! ShinDong giận như điên lên khi nhìn thấy cái thái độ khinh miệt, hách dịch đó của mụ. cậu lẩm bẩm một câu chữi bới gì đấy không ai nghe rõ. chợt ShinDong nghe một giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tên cậu. không ! không phải một giọng mà là có rất nhiều giọng, rất nhiều người đang gọi cậu. “ôi cha mẹ ơi ! S13 !”

[longfic] - SuJu - bí mật thế giới quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ