Anh đang nấu cơm dưới nhà thì thấy cậu chạy vội xuống. Anh mới quay lại định hỏi chuyện gì nhưng nhìn thấy gương mặt thất thần của cậu cũng đã giúp anh biết ra được vài phần. Anh tắt vội bếp, chạy đến đỡ cậu ngồi xuống cái ghế gần đó. Anh với tay lấy cái gối cho cậu ôm đồng thời rót cho cậu ly sữa. Rồi mới ngồi xuống trước mặt cậu từ tốn hỏi :
- Có chuyện gì ?
Cậu định thần lại rồi mới kể lại mọi người
Cậu thấy người con trai đó đứng ở đấy rất lâu không có ý định di chuyển. Cậu liền lại gần chạm tay vào người đó thì bị hút vào trong một căn phòng. Cậu thấy một đôi bạn và nghe được câu chuyện của họ
- Tiểu Thần, cậu giặt tất hộ tôi đấy à
- Nó rơi vào chỗ tôi nên tôi giặt luôn
- Vậy để tôi dẫn cậu đến một nơi
Rồi người con trai kia kéo cậu bạn của mình đi. Mọi chuyện diễn ra vẫn rất êm đềm như tình yêu của 2 người họ nhưng bi kịch bắt đầu diễn ra khi họ bị phát hiện.
Sự ngăn cấm
- Tao thà không có loại con như mày
- Từ mai mày bay sang HongKong cho tao.
Lời nói dối
- Tôi hết yêu rồi
- Tôi hận anh
Sự trả thù
- Tôi muốn xem cậu có những động tác gì
- Dù cậu muốn hay không tôi vẫn làm
Cuối cùng là sự tiếc nuối
Cậu đối diện với chàng trai đó cất giọng nghi hoặc hỏi :
- Trình Diệc Thần
Người con trai kia liền quay lại, mái tóc vàng ươm màu nắng. Nắng hôm nay dù gắt nhưng cũng không thể cho hết được sự tiều tụy trên mặt chàng trai nọ. Chàng trai nọ nhìn cậu cố mỉm cười :
- Tôi không biết mình đã đánh mất nụ cười từ khi nào. Từ khi mẹ tôi mất hay em trai bị thương hoặc lúc bị anh hành hạ hay đã mất kể từ lúc đó.
Cậu biết lúc đó là lúc nào. Là khi họ bị phát hiện là khi họ phải rời xa nhau. Có lẽ từ lúc đó, Trình Diệc Thần đã đánh mất nụ cười thuở ban đầu của mình. Nếu như Lâm Lạc Cảnh còn được ở cạnh người mình yêu còn Trình Diệc Thần thì mãi mãi đã không còn được nhìn thấy người đó nữa rồi. Tình yêu của họ như một bông hoa đang chớm nở thì bị ngắt đi, là một vết thương đang hồi phục thì lại bị nặng thêm. Tất cả những điều đó đã dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay.
Trình Diệc Thần hít một hơi rồi nói tiếp :
- Nhìn lại những quãng đường ta đã đi tự hỏi mình đã làm được gì cho bản thân và người kia. Nếu như thời gian quay trở lại, ta còn làm vậy không ? Nếu như ta không màng đến thế giới xung quanh mà yêu nhau thì sao ? Nếu như chúng ta không dại dột yêu nhau thì sẽ ra sao ? Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau.
Nói đến đây, cả nước mắt của cậu và Trình Diệc Thần đều đã rơi
- Nhưng dù có thế nào, em vẫn chấp nhận yêu anh.
Cậu ngẩng mặt nhìn người con trai đang tan biến trong không khí
............................................................................................................................................................
- Tôi từng nghĩ rằng - Cậu vùi mặt vào chiếc gối trong tay nói - Thứ tôi làm đủ độc ác, kinh sợ, đau khổ. Vậy thứ tôi vừa gặp là gì mà nó lại đau đến như vậy- Cậu vừa sờ tay vào trước ngực mình bóp mạnh hỏi.
Anh chỉ biết ngồi nhìn cậu rồi trầm mặc trả lời :
- Đó là tình yêu
Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước nhìn anh, hỏi :
- Tình yêu ? Sao nó lại đau như vậy ? Tôi từng nghe Emu kể rằng tình yêu rất đẹp cơ mà
Cậu bắt đầu rối lên, cậu nhớ lại có lấn Emu từng nói với cậu " Parado, cậu biết không, Tình yêu loài người là thứ đẹp nhất đó. Nó có thể cảm hóa tất cả mọi người. " Vậy mà bây giờ, nó lại đem lại cho mọi người đầy sự đau thương, tức giận, street. Tại sao chứ ? Bỗng nhiên, cậu cảm thấy hơi ấm từ đâu chuyền tới. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy người kia đang ôm lấy mình. Dầu tựa vào vai người kia nên nghe thấy được lời nói ôn nhu của người kia :
- Parado, cậu cười nhiều rồi nên khóc một chút đi.
Nghe xong câu này của người kia, bao nhiêu nước mắt từ đâu tuôn ra. Họ vẫn cố cười trong khi đang đau. Mong một mai sau gặp lại. Sẽ được cùng người kia đi đến cuối com đường. Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà nín khóc. Người kia giờ mới buông cậu ra, lau nước mắt cho cậu nói :
- Cậu biết không ?- Cấm lấy tay cậu đặt lên ngực mình- Tôi không có trái tim. Có vẻ vì tôi là một nhân vật trong game nên như vậy. Tôi khi thấy cậu luôn sợ rằng cậu chir biết cười. Hôm bay được thấy cậu khóc tôi rất vui. Cho nên-anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay cậu- có chuyện gì nhớ kể với tôi.
Cậu nghe vậy liền gật đầu, anh đỡ cậu dậy nói :
- Emu lo cho cậu lắm đó. Hôm nào cũng gọi điện cho tôi cả
Cậu nghe vậy liền nghi hoặc nhìn anh, anh chỉ mỉm cười nhẹ
- Còn không mau đi rửa mặt rồi báo cáo cho cô vợ nhỏ của cậu.
Cậu liền chạy vội lên phòng. Anh nhìn cậu khuất bóng rồi mới ngồi khuỵu xuông ôm ngực
- Đừng lo anh còn sống được thêm giây phút nào thì đừng có người mong làm hại em