Giả sử Saki quay về thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Theo góc nhìn của Saki
Hôm nay, tôi tới bệnh viện này kiểm tra định kì. Bác sĩ trị liệu cho tôi là Houjo Emu, tôi muốn là anh hơn nhưng bác sĩ Houjo cũng tốt rất quan tâm bệnh nhân.
- Cô Saki lượng bugster trong người cô đã giảm đáng kể. Cứ đà này, cô sẽ khỏi sớm thôi.- Sau khi, cậu giơ cái bảng trước mặt cô còn tặng cô thêm nụ cười. Thì mưa bắt đầu rơi mà còn rất to, cậu ái ngại nhìn ra ngoài trời, rồi quay sang hỏi cô :
- Cô có về được không ?- cô đang đinh trả lời thì cửa phòng khám mở ra và anh bước vào. Cậu thấy vậy liền đứng lên nói :
- Hiiro-san, anh có xe oto đúng không ? Anh cho cô Saki về cùng với được không ?
Anh chỉ yên lặng gật đầu, rồi xoay người bước đi. Cô thấy vậy liền cúi đầu chào cậu rồi đi theo anh. Do xe anh để ở nhà xe nên cô phải chạy một khoảng mưa mới tới được xe anh. Thấy anh đã nổ máy sẵn trong xe, cô bước tới. Anh ra hiệu cho cô ngồi ghế sau, cô liền ngoan ngoãn ra ghế sau ngồi. Cả quãng đường, anh và cô không nói gì. Cho đến khi về đến nhà, cô liền bước xuống xe chào anh một tiếng. Sau khi, anh đi. Cô liền nghĩ đến việc anh làm vì muốn gặp mình mà đến hẳn phòng khám của đồng nghiệp, sợ cô lạnh mà ra nổ máy trước, còn đứng đợi rõ lâu mới về.
Thực tế
Thứ nhất: Bác sĩ Hiiro sang phòng khám của đồng nghiệp là để đón vợ mình- Emu. Chứ ổng có biết hôm nay cô tới đâu
Anh cứ nhìn đồng hồ mãi và cuối cùng nó cũng điểm 11h. Anh đang nhảy chân sáo đến chỗ vợ thì mở cửa ra thì thấy cô. Và sau khi nghe cậu nhờ thì trong lòng anh nghĩ
" Trời, lại thêm phiền phức "
Thứ 2: Anh ra xe trước là không muốn đi cùng cô. Cho cô ngồi ghế sau là vì ghế phụ là chỗ của vợ anh không được ai ngồi ngoại trừ vợ anh ( kể cả ba anh).
Thứ 3: Lý do anh đứng lại là
Anh mở cửa xuống để cho mùi của cô bay hết ra, khịt mũi nói:
- Bọn con gái ngày nay không biết xức cái chi lên người nữa. Hôi chết đi được- Rồi anh kéo cửa lên, lấy từ trong hộc xe ra, lọ nước hoa cậu hay dùng xịt quanh, rồi mới thở ra thỏa mái- Mùi của vợ vẫn là thơm nhất.
Rồi anh bắt đầu lái xe về bệnh viện đón cậu. Đến trước cửa, anh nhấn điện thoại gọi :
- Anh đứng ở cửa á.-Anh đợi bên kia cúp mới cất điện thoại
Cậu ra ngoài cửa đã thấy anh đứng sẵn ở đó. Cậu liền chạy lại, còn anh dang tay ôm cậu vào lòng.
- Anh cứ để ở cổng. Em tự đi ra, như này bất tiện lắm- Cậu hỏi
-Anh sợ em bị mưa- anh nói
Anh ôm ngang eo cậu nói
- Giờ về thôi- Cậu liền gật đầu. Anh ra mở cửa cho cậu ở ghế phụ, tay còn lại thì để cách đầu cậu 1 khoảng để tránh cậu bị cụng đầu. Sau khi thắt dây an toàn cho cậu xong, không quên tặng cho cậu một nụ hôn lên má rồi mới về ghế lái. Thắt dây an toàn cho mình xong,liền đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu liền đưa bàn tay đan nắm lấy bàn tay của người kia. 10 ngón tay đan lấy nhau không rời. Đây là một trong những tật xấu khó bỏ của anh.
.............................................................................................................................................................
Cô đến bệnh viện thì gặp cậu cũng vừa mới đến, đang chấm tay ở đó. Cùng lúc đó, anh cũng vừa mới đến. Thấy anh, cậu liền mỉm cười vẫy tay:
- Hiiro-san, làm việc tốt nha
Anh đang chấm tay nghe vậy thì ừ một tiếng sau đó rời đi. Cậu liền quay sang nói chuyện với cô:
- Ta đi thôi cô Saki- Cô liền gật đầu sau đó đi cùng cậu. Đang đi, cậu và cô cứ nghe thấy tiếng xì xào như " Vợ của bác sĩ Kagami đó","Cũng tốt mà",...Cậu mới lên tiếng để giảm căng thẳng hơn:
- Chúng ta vào đi- Cậu mở cửa để cho cô vào rồi vào theo- Cô nên ăn sáng trước khi kiểm tra- cậu mới nhắc nhở. Cô thấy vậy liền vậy gói bánh trong túi của mình ra, ngỏ lời muốn mời cậu ăn nhưng điện thoại cậu có tin nhắn. Sau khi đọc xong thì liền móc trong cặp mình ra gói bánh xong cả 2 liền cùng ăn.
Khi ra về, cô liền nghĩ :" Đã cưới đâu mà vợ chồng, mà hôm nay anh ấy đến muộn cũng vì đợi mình không ta "
Thực tế
Do hôm qua, 2 người họ lăn giường nhiều quá nên hôm nay dậy muộn. Tiếng xì xào là dành cho cậu chứ không phải cho cô. Tin nhắn ở máy cậu là anh gửi tới nhắc là có bánh mì trong cặp
................................................................................................................................................................
Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Hôm đó cô đang đi siêu thị mua đồi thì gặp anh đang ở chỗ đối diện. Cô muốn sang gặp anh. Trốn ở đây, rình bà à, đang định gọi anh thì một âm thanh trong trẻo lại cuốn hút ánh nhìn của anh. Cô cũng nhìn theo ánh nhìn đó. Từ xa có người con trai chạy tới, đó là cậu. Vì bản tính hậu đậu nên đang chạy thì vấp chân ngã may là anh đỡ được. Anh sau khi giúp cậu ổn đinh thăng bằng thì trách móc vời câu, còn cậu chỉ biết cười. Những cử chỉ ân cần, ôn nhu đó của anh đều được cô thấy hết. Giờ cô mới nhận ra mình là nữ phụ đam mỹ chứ không phải nữ chính ngôn tình