Hiire nhìn 2 tay của mình cảm nhận từng dòng sức mạnh đang chảy trong cơ thể của mình. Rồi cậu nhìn lên tấm gương trước mặt, gương mặt như chia thành 2 phần như có dòng điện chạy qua một trắng một xanh da trời(giống Emu) . Cậu nhìn thấy vậy liền hét lên:
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tất cả mọi thứ quanh cậu đều không chịu nổi chức tấn công dữ dội này mà đổ vỡ hỏng hóc hết, chỉ riêng bức tường của phòng bệnh là còn nguyên vẹn. Cậu hiểu cái tường này vốn xây nên là cho cậu. Cậu chạy ra đập cửa gào thét trong vô vọng. Cậu đã từng là cậu bé hạnh phúc biết bao. Khoảng thời gian đó tưởng chừng như sẽ ngưng lại nhưng đến năm 5 tuổi, người bố của cậu đã phát hiện được cậu không như bao đứa trẻ khác. Ông ta muốn dùng khả năng đó của cậu để hồi sinh người yêu đã chết của ông ta-Saki. Dù lúc đó ông ta đã có vợ và con nhưng cái ý định đó vẫn không buông, papa và mama cậu ngăn lại thì bị ông ta nhốt vào thế giới game. Mẹ cậu thì bị biến thành người thực vật. Mỗi tuần chỉ có thể gặp mẹ một lần vào cuối tuần, đó là lý do để cậu sống trong suốt 5 năm qua. Bạn cậu chỉ có duy nhất 2 người đó là Banto( con trai của Banjou và Sento) và Gougo( con trai của Geiz và Sougo). Hồi trước, họ còn được vào thăm cậu nhưng giờ thì cậu như một con thú sống cách ly với thế giới bên ngoài. 5 năm nay, cuối cùng cậu cũng tìm ra cách giúp, papa và mama mình trở lại. Và ông ta cũng hoàn thanh xong nghiên cứu của mình và mang cô người yêu xinh đẹp của mình trở lại. Họ đương nhiên có một cái kết viên mãn, rồi họ cũng phát hiện ra mối nguy hiểm từ cậu. Nhưng đến lúc cậu phải đi rồi, tạm biệt căn phòng thân yêu ta đi đây. Cậu cất máy tính vào cặp rồi tiến gần đến cửa nhặt con búp bê mighty bị cậu vứt xuống đất rồi cho vô cặp, cưới nói:
- Chúng ta đi nào mighty.
Thấy con búp bê, cậu lại nhớ về ngày hôm ấy- Hôm đó là một ngày mưa rất to như trong lòng cậu lúc bấy giờ. Hôm đó, vì do quá sợ nên cậu không ngủ được. Mẹ và mama thấy vậy liền đưa cho cậu con búp bê mighty này và nói rằng:
- Bé con, nếu sau này con có chuyện gì thì hãy nói với mighty vì cậu ấy sẽ bảo vệ con.
Càng nhớ cậu càng căm hận ông ta, giờ đã đến lúc cậu đoạt lại những thứ mình đã mất. Cậu nhắm mắt lại sử dụng khả năng của mình dịch chuyển xuống sảnh nơi các bạn cậu đang đứng đợi. Leo lên chiếc xe gần đó.
Tại dinh thự Kagami
Mọi người đang chúc mừng cho Hiiro vì Saki đã có thể quay trở về bên cạnh. Trong lúc đó, Parado đang ở gần đó trưng ra như chiến lợi phẩm mà ông ta chiếm được bỗng cười ầm lên:
- Hahahahahaha
Saki nghe thấy vậy liền ôm lấy tay ông ta, rồi hỏi:
- Sao hắn lại cười ầm lên thế vậy hả, Hiiro ?
Ông ta nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, rồi vứt sang Parado ánh mắt mang sự khinh bỉ và lạnh nhạt, không nặng nhẹ ấm cái nút trong túi quần khiến Parado đau đớn, quằn quại ngã xuống đất. Another Hiiro thấy vậy liền chạy ra đỡ cậu, nhìn người mình yêu như vậy. Liền liếc một ánh mắt lạnh tanh ra người ngoài kia. Chi một chút nữa thôi, anh và cậu có thể gặp lại bé con rồi.