Hiiro cực kỳ ghét Parado. Lý do tại sao ư, tại hắn ta cứ đi phá chuyện đại sự giữa anh và Emu. Cứ hễ đang đến lúc cao trào thì tên đó tự nhiên từ đâu chui ra phá nát hết. Mà tên đó là chuyên gia bám lấy Emu nhà anh luôn. Thế thì các bác nghĩ xem có tức không ?
Hiện tại, Hiiro đang cắn răng suy nghĩ xem làm thế nào để tống khư hắn đi thì bị Kagami liên lạc từ thế giới trong game gọi dậy:
- Ê Hiiro, ngươi có nghe ta nói không ?
Hiiro bất chợt nhìn qua hắn rồi trong đầu lóe lên một ý tưởng, anh nói :
- Kagami, ta có thể nhờ ngươi một việc không ?
Gã vẫn giữ nguyên tư thế lạnh lùng nói:
- Chuyện gì?
- Ta có thể nhờ ngươi trông giúp một người được không ?
Gã chẹp miệng một phát rồi nói :
- Cũng được tại ta ở đây có mình.
.....................................................................
- KHÔNG- Tiếng hét của Parado vang vọng khi hắn bị cậu kéo vào thế giới trong game ở cùng với Kagami
- Không Emu cậu không thể bỏ tôi được- hắn vẫn đang cố bám trụ lấy cái chân bàn không chịu đi
- Chỉ một tuần thôi mà Parado- Emu đang cố gắng kéo cậu đi
Nhưng dù có cố gắng thế nào, Parado cũng bị đẩy vào thế giới trong game. Sau khi đẩy hắn vào thế giới game, Emu mới nói vào:
- Giao cậu ấy cho anh đấy, Kagami
Rồi một túi hành lý đáp xuống chỗ cậu( giờ gọi Parado là cậu), cậu mới ủy khuất mà mím môi lại. Hành động này làm cho cậu vô cùng dễ thương. và hành động này đã vô tình thu vào tầm mắt của ai đó, làm người đó bật cười. Kagami thu lại nụ cười trên môi để lộ ra ngoài sự lạnh lùng. Anh lại gần nói
- Vậy chắc ngươi là người mà Hiiro đã nhắc, mau xách hành lý đi theo ta.
Parado nghe thấy vậy liền ủy khuất đứng dậy đi theo. Hiện giờ, cậu đang rất chán nên không để ý đường đi mà đâm một cái "Sầm" vào lưng người kia. Cậu cau mày, lấy tay xoa đầu nói:
- Này không phải là anh tự ý thay đổi số liệu đó chứ ?
Người kia vẫn chăm chú mở cửa, nói:
- Tại Hiiro cao lên
Cậu bắt đầu lẩm bẩm trong miệng:
- Lại là hắn...
Đến mức quên luôn người kia đã mở cửa, anh cứ đứng dựa vào cửa nhìn hành động đó của cậu, rồi mới lên tiếng:
- Cậu có tin tôi bỏ cậu ở lại không ?
Đến giờ, cậu mới chịu đi vào nhà, trước khi đi cậu còn nói to:
- Biết rồi
Bước đến trước mặt anh còn không quên tặng anh một cái lè lưỡi. Sau khi bước vào nhà một lúc, cậu lại quay ra nhìn anh đang khóa cửa. Anh thấy vậy liền hỏi:
- Có chuyện gì ?
- Chứ tôi ở đâu ?
Anh nghe cậu nói vậy liền chợt nhớ ra, nói:
- Đợi tôi tí
Anh sau khi khóa cửa xong liền đi đến gần cậu nói:
- Đi theo tôi
Anh dẫn cậu lên tầng rồi mở cánh cửa của một căn phòng ra. Bên trong căn phòng ngoại trừ giường ra còn đâu đều là thiết bị game. Điều này đã làm cậu lác mắt. Cậu quay sang nhìn anh hư tìm kiếm câu trả lời, anh thấy vậy liền nói:
- Tại nghe Emu kể cậu mê game nên- rồi anh đánh ánh mắt vào căn phòng
Cậu sau khi nghe vậy liền ném cả hành lý của mình mà lao vào căn phòng. Chạy xung quanh căn phòng như một đứa trẻ, anh nhìn thấy vậy liền bất lực đem đò xếp vào tu cho cậu xong nói:
- Đồ cậu tôi để trong đây nha-nhưng cậu có vẻ không nghe
Sau khi tham quan một vòng căn phòng rồi cậu liền lấy điện thoại ra quay quanh căn phòng cho Emu xem. Cái điện thoại này có thể kết nối giữa thế giới thực với thế giới game đó. Gửi xong cậu liền lao vào chơi game. Cậu chơi một mạch đến 7h. Khi nhìn đồng hồ, cậu mới mở điện thoại ra xem nhưng cuối cùng lại chẳng có hồi âm. Cậu mới điên tiết nhảy dựng lên giường, vớ lấy cái gối quơ quơ hét:
- Cái tên theo trai bỏ bạn...........
Hò hét một hồi cậu mới chú ý ra ngoài cửa anh đứng đó từ khi nào, cậu ngỡ ngàng tới mức làm rơi cái gối trên tay bất giác rơi xuống, cậu lắp bắp hỏi:
- Anh...anh...đứng đó từ khi nào ?
- Từ cái khúc "cái tên theo trai bỏ bạn"
Cậu liền xấu hổ, vậy là anh đã nghe thấy hết rồi. Cậu mới gồng mồm lên:
- Sao anh không gõ cửa ?
- Tôi gọi cậu mãi cậu có nghe đâu
- Mà anh gọi tôi có chuyện gì ?
- Tôi gọi cậu xuống ăn cơm
Nói mới nhớ cậu đang đói mà mùi đồ ăn tự nhiên bay vào mũi cậu. Cậu liền nhảy xuống giường nói:
- Thôi lần này tha cho anh đó- rồi phi nhanh xuống bếp, anh thấy vậy liền thở dài.
Xuống bàn ăn thấy cậu đang há hốc mồm ra trước chỗ thức ăn đủ màu sắc đang được bày biện trên bàn, cậu nghi hoặc nhìn anh :
- Chỗ này là anh làm
- Ukm
Cậu liền nhìn sang chỗ thức ăn mà nuốt nước miếng, thầm khen "Giỏi thật", anh đi lại ngồi xuống chỗ ngay cạnh cậu, nhìn cậu đang đưa mắt xem nên anh món nào trước mà làm anh mắc cười