Chờ đợi một người là cảm giác thế nào nhỉ ? Chính là ngày đêm nhớ nhung, mong ngóng. Hy vọng người kia cũng sẽ nhớ đến mình, hy vọng rằng vào một thời gian gần. Bọn họ sẽ tìm gặp lại nhau.
Chẳng ai khi yêu mà không chờ đợi, Tử Hoàng cũng vậy. Mặc dù cậu chỉ là một đứa nhóc còn chưa trải sự đời, nhưng tình yêu là gì. Làm sao mà cậu không hiểu rõ chứ.
Yêu một người lớn tuổi hơn chính là sự cấm cản, là vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhưng nó cũng là một niềm hào đối với cậu.
Cậu chờ đợi Dương Thanh hết ngày này sang ngày khác. Chờ anh khiến cậu trưởng thành hơn, ngày ngày đều như vậy. Góc cửa số vẫn có bóng dáng của một cậu nhóc nét mặt thanh tú ngồi đấy? Cậu đang chờ đợi ai? Chờ đợi điều gì? Có lẽ chính cậu là người hiểu rõ nhất.
Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ngắm về phía bầu trời rộng lớn. Bỗng... Một cuộc gọi đến, là số lạ.
Tử Hoàng nhìn chăm chăm vào nó, mãi một lúc sau mới bắt máy.
" Xin chào, cháu là Tử Hoàng "
Âm thanh trầm thấp của đầu dây bên kia vang lên.
" Nhóc con, em còn nhớ tôi không ?"
Cái giọng nói này đánh chết cậu cũng nhận ra. Tử Hoàng vội trả lời.
" Thanh...là chú, là chú có phải không?"
Dương Thanh không có trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ nhẹ cười qua điện thoại rồi nói.
" Bảo bối, xuống trước cửa nhà em đi. Tôi muốn ôm em"
Chỉ chờ có câu nói, Tử Hoàng chạy nhanh xuống nhà. Bỏ mặc cha mẹ đang ngồi phòng khách, vội vã mở cửa tiến ra ngoài.
Người cậu nhớ nhung bây lâu nay đã xuất hiện, anh vẫn ở đây...vẫn nở nụ cười với cậu. Mặc dù anh có ốm hơn một chút nhưng vẫn đẹp trai đến rạng ngời.
Tử Hoàng bật khóc nhào đến ôm anh, miệng không ngừng kêu.
" Thanh...tôi ghét chú! Tại sao lại bỏ đi hả? Có biết tôi nhớ chú lắm không"
Hơi ấm của nhóc con quay trở lại. Dương Thanh nhẹ thở một hơi đáp.
" Thật xin lỗi em, ngoan....tôi về rồi"
Tử Hoàng mau nín khóc. Vừa định nói gì đó thì mẹ cậu đã đẩy cửa bước ra, nét mặt bà nghiêm túc nói.
" Có chuyện gì thì vào nhà, đừng có mà đứng đây"
Hoa Hoa sau khi nói xong liền xoay người bước vào nhà. Dương Thanh cùng Tử Hoàng cũng biết chuyện tiếp theo mình sẽ đối mặt là gì, cho nên cả hai cũng không cảm thấy run sợ gì. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần có đối phương ở bên cạnh, mọi giông tố dù có lớn hơn nữa cũng sẽ dễ dàng vượt qua...huống hồ gì là bậc phụ huynh.
Tử Hoàng nắm tay Dương Thanh đi vào nhà, lúc hai người chỉ mới vừa đi được vài bước, cậu liền quay đầu sang hướng anh nói.
- Lần này để tôi bảo vệ chú, tôi.... Tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ tự bày tỏ lòng mình cho cha mẹ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Boylove ) Cưng Chiều Đến Hư
Non-FictionKhông Nhận Chuyển Ver 🚫 Tác giả : Mộc Nhi ( Cỏ🍀) Thể Loại : Bá đạo, thâm tình, bác sĩ công x học sinh, đại thiếu gia, miệng lưỡi thụ, trâu già gặm cỏ non, ngọt, HE, dễ thương, ấm áp Văn Án Bộ này nằm trong hệ liệt 1 tên là : "Thanh Xuân Của Đôi Ta...