Chap 7: Bài kiểm tra

14 6 1
                                    


"Chỉ một hành động nhỏ, lại làm dễ làm người khác hiểu lầm."

Thứ 4, buổi sáng.

Khoác trên mình chiếc áo đồng phục thể dục màu xanh dương của trường, Hoa hơi nhíu mày. Cô cảm cảm thấy có chút bất an. Cảm giác này cứ theo cô suốt từ khi đến trường, cho đến khi vào lớp học.

Khi sắp xong tiết 1, cô cứ cảm thấy là lạ. Tựa hồ như mình đã vô tình quên mất điều gì đó.

TÙNG! TÙNG! TÙNG!

"Bài học đến đây là hết. Các em về nhà nhớ làm xong bài tập và chuẩn bị bài mới cho tiết sau. Ai có thắc mắc gì thì tiết sau hỏi cô! Nhớ học bài để trả bài!"

"Cả lớp, nghiêm!"

"Chào các em!"

Giờ giải lao 5 phút, Hoa chống cầm, tầm mắt hơi vô định, như đang cố gắng suy nghĩ xem mình đã bỏ sót điều gì.

"Hoa ơi cho tui mượn vở bài tập môn Toán của bạn này đi!" Phúc, cậu bạn ngồi cạnh bên Hoa khẽ gọi. Chợt, cậu nhìn sang, Hoa vẫn ngồi đó như thể đang ngủ mở mắt.

"Hoa! Hoa! Thanh Hoa!" Khẽ lay vai Hoa vài cái, Phúc tiếp tục gọi.

"Hở! À bạn này gọi tui gì vậy?" Khẽ hơi giật mình, Hoa thu hồi tầm mắt lơ đãng của mình, nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của cậu bạn.

"Cho tui mượn vở bài tập Toán của bạn này đi." Dừng một chút, Phúc nói tiếp. "Bạn này buồn ngủ hả?"

"Hả? Ừm có hơi thôi. Đợi chút nha!" Hoa quay về phía sau, mở chiếc cặp đen và lấy vở cho Phúc.

"Nè! Vở nè! À mà lát tiết ba học Thể Dục hả Phúc?"

"Ừm! Hình như lát kiểm tra môn đá cầu. Để lấy cột điểm 15 phút thì phải."

"..." Hoá ra là vậy! Cuối cùng thì cô cũng biết điều làm mình bất an từ sáng đến giờ là điều gì rồi.

Mặc dù là đã tốt nghiệp và rời xa mái trường từ rất lâu, nhưng vẫn có vài môn học khiến Hoa "sợ hãi" mỗi khi nghĩ về nó. Trong đó, môn Thể dục với bộ môn Đá cầu, là nỗi ám ảnh dai dẳng nhất của cô trong suốt những năm học cấp 2, và cả khi lên cấp 3.

Cô không hề giỏi môn đó một chút nào. Bất cứ thứ gì liên quan đến trái cầu, đều nằm ngoài khả năng của cô. Tuy nhiên, cầu lông là một ngoại lệ nhỏ. Chỉ có điều, nó vẫn chỉ là rất nhỏ thôi.

Trông chừng sắc mặt của Hoa khá yếu ớt, Phúc nhẹ giọng lại một chút.

"15 phút thôi. Nếu bạn này không đạt, có thể lấy điểm 1 tiết gỡ lại mà."

"Ừm, tui cũng hi vọng vậy!"

Khẽ cười trước vẻ mặt khá chán chường của cô bạn, Phúc quay sang xem nốt phần bài tập vừa mới mượn của Hoa. Đoạn, cậu khẽ cau mày.

"Hoa. Chỗ này kết quả sai rồi. Bạn này viết nhầm dấu trừ nên kết quả bị sai rồi."

"Câu mấy vậy Phúc?"

"Câu số 6."

"À. Chỗ này tui nhầm. Bạn này sửa hộ tui đi."

"Ừm."

Rắc rối hoá bong bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ