"Một lần, một lần, rồi một lần nữa! Ai cũng đều sẽ có hạnh phúc!""Tối! Tối quá! Sao con đường lại dài và khó thở đến vậy!"
Khẽ đưa tay ra quơ quơ để xác định không gian trước mặt, Hoa lầm bầm trước khung cảnh đen như mực. Xung quanh cô thật tẻ nhạt và im lìm. Trông cứ như đang ở bên trong một cái động đen không đáy dài ngoằn, đi mãi cũng không tìm được điểm ra.
Lê chân đi nhẹ từng bước. Mỗi một bước là một nốt nhạc trong bài hát "Tĩnh". Cứ chất chồng đầy nỗi sợ hãi và âu lo. Chợt, Hoa dừng bước rồi lấy hết sức mình, chạy thật nhanh về phía trước.
Cô cảm thấy có điều gì đó rất đáng sợ đang bủa vây cô. Từ từ ép lấy và không thể vẫy vùng. Thay vì đi, cô muốn chạy thật nhanh để thoát ra khỏi cái "đầm lầy" vô định đang từng bước muốn nuốt lấy mình.
"Chạy đi! Chạy thật nhanh vào! Đừng để bị bỏ lại phía sau!"
Những giọng nói cứ âm ỉ vang lên trong đầu, như là lời nhắc nhở cho cô gái đang hì hục chạy trốn khỏi điều vô danh. Mặc cho mồ hôi tua ra thắm đẫm khuôn mặt, chiếc áo mà cô chả nhìn rõ hình dáng dần rác rưới và dơ bẩn, đôi chân thì càng nặng như đeo chì, Hoa vẫn cứ chạy với mong muốn thoát ra khỏi cái khoảng không vô định này.
Cô không muốn một mình!
Cô không muốn kẹt lại phía sau!
Cô phải thoát ra khỏi nơi này!
Chợt, có gì đó rất nặng kéo chân cô lại, Hoa giật mình quay đầu lại phía sau. Rồi cái không gian tối đen đó như đang thu nhỏ lại, dần ép nghẹt đi hết không khí ít ỏi còn đọng lại trong màn đêm.
"KHÔNG!!!"
...
Hơi cựa mình tỉnh dậy, Hoa định thần lại rồi nhìn ngắm không gian xung quanh mình. Vẫn là cái mùng đó, vẫn là cái nệm, cái mềm cô hay nằm mỗi tối. Vài tia nắng nhỏ len lỏi qua các khe hở, chiếu vào căn phòng làm ấm ấm cái không khí se lạnh mà cơn mưa buổi tối đã mang lại. Với ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ, Hoa khẽ thở dài rồi trở mình lại. Lần mò tìm cái đồng hồ mini để xem đã mấy giờ rồi.
6:00am
Hoá ra cô mơ thấy ác mộng! Ác mộng về việc cô đơn ở một không gian đen và tĩnh. Đã bao lâu rồi Hoa không mơ lấy ác mộng. Từ lúc nào mà khi đặt mình xuống giường vì quá mệt với công việc bộn bề, cô chỉ có thể mơ lấy màn đen bủa lấy và không hề có dù chỉ một chút nắng.
Khẽ chỉnh quạt hơi mạnh hơn một nút, Hoa vươn tay kéo lấy cái gối ôm và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là chủ nhật, chị cô lại bận việc học trên thành phố, nên phòng này chỉ có mỗi cô. Hoa muốn tiếp tục tận hưởng giấc ngủ quý báu không ưu không tư này. Chí ít, đừng bị ác mộng vây lấy mỗi đêm là được.
...
Trời vào mùa bão cứ thế mà yên tĩnh hơn so với lúc nắng. Không gian chỉ toàn tiếng mưa rơi và nước chảy. Không tiếng xe cộ ồn ào, không tiếng hát hò nhức tai, chỉ có tiếng thiên nhiên giao hoà không theo quy luật nào, như là bản nhạc được viết ngẫu nhiên bằng piano đầy cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rắc rối hoá bong bóng
Teen FictionNếu những áp lực trên đời có thể hoá thành bong bóng bay theo cơn gió, phải chăng ai cũng sẽ nhẹ nhàng tựa mây nhỏ? Tác giả: Luu Dang Tình trạng: On-going Lời giới thiệu: Giữa thế kỷ hiện đại nơi những điều giả tưởng chỉ có trên tiểu thuyết, bạn sẽ...