29. Ducklings

320 29 1
                                    

Ducklings

Vịt con

OTPshipper98

Summary: Họ sống trong một nông trại, hạnh phúc và yêu thương nhau.

Link: https://archiveofourown.org/works/23118598

------------------------------------------------------

"Draco!" Tiếng của Harry truyền đến cậu từ bên ngoài cửa phòng tắm. "Anh đang vào đây, nhưng anh cần em nhắm mắt lại- anh có bất ngờ nho nhỏ cho em đấy!"

Cậu trợn tròn mắt- âu yếm- và nhắm mắt lại, chìm sâu thêm một chút vào bồn tắm của họ. Hơi nước lấp đầy căn phòng có mùi hoa oải hương và hoa hồng, và cậu nghe thấy tiếng ngân nga của Harry khi anh bước vào và đóng cánh cửa lại sau lưng anh.

"Em hy vọng là anh có một lý do chính đáng để làm gián đoạn thời gian của em," cậu nói, cười nhếch mép, nhướn mày mà không mở mắt.

"Mhmm."

Harry có vẻ như đang vật lộn quỳ bên bồn tắm, và với sự im lặng theo sau đó, Draco nghe thấy một tiếng peep nhỏ gần tai. Nụ cười của cậu mở rộng.

"Được rồi, giờ em có thể nhìn," Harry nói và Draco đã làm vậy.

Mặc dù cậu đã biết, nhưng cảnh tượng bốn con vịt con mới nở nằm trong tay Harry vẫn khiến cậu nghẹt thở.

"Chúng ta giờ là những ông bố rồi," Harry nói dịu dàng, rồi nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Draco. Nét mặt của anh như được tắm trong tình yêu, sự ngạc nhiên, và Draco chỉ muốn đưa anh lại gần và ấn những nụ hôn lên má, lông mi anh. Khóe miệng của anh.

Thay vào đó, cậu nhìn xuống những chú vịt vụng về di chuyển trong bàn tay của Harry và nói, cảm nhận sự đáng yêu trong mắt Harry thấm vào lời nói của chính mình, "Đúng thế."

Và chẳng vấn đề gì cả khi họ đã trải qua điều này hàng ngàn lần; khi họ đã chứng kiến ​​những chú gà con, bê, cừu, ngựa con, đến với thế giới này trong vòng tay khiêm tốn của trang trại của họ. Vẻ mặt của Harry khi anh nâng những sinh vật nhỏ bé, dễ bị tổn thương đó trong tay sẽ không bao giờ là điểm yếu lớn nhất của Draco. Hoặc có lẽ ... có lẽ điểm yếu lớn nhất của cậu là giấc mơ mà một ngày nào đó, có thể, cậu sẽ nhìn thấy sự tận tâm, cởi mở trong mắt Harry khi anh bồng đứa con của mình trong vòng tay.

"Trả chúng về với đấng sinh thành thực sự rồi quay lại mau," Draco lẩm bẩm, một chút nghẹn ngào trước hình ảnh tưởng tượng Harry bế con họ trong tay. "Em cần thêm một đôi tay gội đầu giúp em."

"Anh tưởng em vừa nói anh đang làm gián đoạn thời gian của em?" Harry châm biếm khi đứng dậy, ôm con vịt sát vào ngực.

"Ôi, Harry." Draco lắc đầu. "Anh là một phần của thời gian với em."

Harry cười khúc khích, và, khi cánh cửa gần đóng lại sau lưng anh, anh nói, "Aight, anh sẽ quay lại ngay. Nhưng chúng ta phải chọn tên cho mấy con vịt đấy!"

"Anh biết là anh có bao giờ phân biệt được chúng chỉ sau một ngày đâu!" Draco trả lời, nhưng sự hồi đáp duy nhất cậu nhận được là bước chân vội vã của Harry xuống hành lang ngôi nhà của họ.

Draco gắt gỏng. Cho phép bản thân mỉm cười giống một kẻ ngốc trong tình yêu như cách cậu đang có, và nhắm mắt lại để tận hưởng mùi của hoa oải hương, của hoa hồng. Của nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Drarry (Oneshot & Drabble)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ