2. So You May Remember This

1.4K 92 0
                                    

Để em có thể nhớ ra điều này

OTPshipper98, Tepre

Tóm lược:

Draco dính phải hậu quả kinh khủng từ một lời nguyền và phải làm quen lại với cuộc sống của chính mình trong một ngày.

https://archiveofourown.org/works/20786711

------------------------------------------------------

So You May...

Đó là buổi trưa khi St.Mungo gọi cho anh. Khi anh được yêu cầu đến với Draco, khi anh được thông báo rằng thiệt hại từ vụ tai nạn là rất nhỏ, rằng các tác động phụ như -- sự chóng mặt, nói lảm nhảm, mất trí nhớ-- sẽ biến mất nhanh chóng. Cho đến cuối ngày, Lương Y đã nói. Vào lúc muộn nhất.

"Không, em đã để anh đợi cả tiếng đồng hồ," là lời đáp của Harry, với một tiếng gào thét trong thì thầm. Draco đang xem xét một cây bút chì. "Sáu? Tám? Nửa đêm chết tiệt? Anh ta định thế trong bao lâu--!"

"Sườn cừu," Draco nói với cây bút chì, trông đầy suy ngẫm.

Harry im lặng. Miệng của vị Lương Y mỏng thành một đường.

Ban đầu, Draco đã không nhận ra anh. Họ đã ở trong bếp và Draco, tỉnh dậy sau sự im lặng đáng sợ của mình, hỏi anh rằng anh có nghĩ những con ếch đã rời đi không. Điều này làm Harry giật mình và cười, thứ đã làm dấy lên sự công nhận trong Draco, thứ đã khiến cậu hoảng loạn. Điều tiếp theo mà anh biết là Draco đã cầm một con dao cắt bơ chĩa vào anh, gọi anh là Potter, đe dọa để anh nói cho cậu biết cậu đang ở đâu.

*một dạng dao cắt bơ:)) cưng xỉu

Và, sau một lúc tạm dừng, khi Harry khô khan thốt lên, "Em đang ở nhà, tình yêu à," đã khiến Draco nhốt mình trong phòng tắm và không ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và, sau một lúc tạm dừng, khi Harry khô khan thốt lên, "Em đang ở nhà, tình yêu à," đã khiến Draco nhốt mình trong phòng tắm và không ra ngoài. Vào lúc mà cậu ló ra, trông đỏ ửng và lo lắng cắn móng tay mình, giọng nói của cậu đã trở nên cực kỳ nhỏ bé khi cậu hỏi, "Nhà?"

Harry đẩy mình xuống sàn, tim đập thình thịch. "Phải," anh nói, rồi đưa ra một bàn tay ẩm ướt mồ hôi ra để Draco nắm lấy. "Muốn xem không?"

...Remember This

Draco để ý tới những bức chân dung, những bức vẽ mà Teddy đã vẽ ba người họ và được treo trên tường, trước khi nhìn vào tay Harry. Cậu hít vào run rẩy, gật đầu. Harry nắm lấy tay Draco, nhẹ nhàng và Draco thở hắt ra kinh ngạc khi Harry vuốt ve các đốt ngón tay của cậu.

"Anh thật xù xì," Draco lẩm bẩm. "Như một con cá mập vậy." Cậu chơi đùa với những ngón tay của Harry, gần như điên cuồng khi họ đi chậm tới phòng khách.

Trái tim Harry nặng trĩu khi anh đi theo Draco qua phòng, ánh mắt lướt qua bìa những cuốn sách Draco đã sắp xếp rất cẩn thận, một chi tiết đã khiến anh sốc đến nỗi suýt vấp ngã trên ghế. Qua những bức ảnh của họ từ Cassis, với con cáo thủ công Teddy đã tặng họ trong một ngày kỷ niệm của họ.

"Nó.." cậu cắn một trong những đầu ngón tay của mình. "Nó thật gọn gàng."

"Đúng vậy," Harry dịu dàng đáp. "Vì em thích nó như thế."

"Như thế.." Draco bắt đầu, nhưng bị lạc trong những suy nghĩ. "Em có thích anh không?"

Ngực Harry co thắt. "Em có, yêu. Em..rất nhiều," anh nói, hơi khó thở. Nhưng Draco đã chạy đến góc phòng.

"Ồ, nhìn này!" Cậu giữ lấy cây Nimbus 2000- phiên bản cũ mà cậu đã tặng Harry vào đêm anh cầu hôn. "Đây là thứ-- thứ mà anh có khi còn ở Hogwarts, nhưng-- nó có màu vàng-"

"Em.. nhớ?"

"Em-" Draco nhíu mày. "Nhớ rằng anh đã ngã khỏi cây chổi của mình*."

"Hãy nhìn vào chữ viết màu vàng," Harry thúc giục cậu.

Draco đọc to: "Để anh có thể ngã vào em**."

~End

Nguyên văn là

* "Remember you falling from your broom"

** "So you can fall for me": để anh có thể yêu em

Drarry (Oneshot & Drabble)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ