[Chap14] ANH TA THẤY HẾT RỔI !?

89 5 1
                                    

Khả Nhi không đáp lại. Cô mệt mỏi đưa mắt lên nhìn Tử Đào và Lục Hạ. Môi mấp máy, ánh mắt khó hiểu.
- Lục Hạ, Tử Đào à…Người này…là ai vậy? 
Lục Hạ và Tử Đào nhìn nhau bàng hoàng. Lộc Hàm mở to mắt nhìn Khả Nhi, trong mắt ánh lên nhiều nỗi thất vọng. Khả Nhi đáp lại Lộc Hàm bằng ánh mắt vô hồn. Mọi chuyện cứ như thật vậy.
- Hì, Khả Nhi, em đang đùa anh thôi phải không? – Lộc Hàm nắm chặt tay Khả Nhi hơn.
Khả Nhi đưa mắt xuống bàn tay đang bị Lộc Hàm nắm chặt, cô giật tay lại, nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy lạnh lùng. Lộc Hàm bất ngờ trước hành động của Khả Nhi, phút chốc không biết làm gì. Khả Nhi hết nhìn Lục Hạ rồi nhìn Tử Đào với ánh mắt cầu cứu.
- Lục Hạ, Tử Đào à, người này là ai thế? Là bạn trai của cậu hả Lục Hạ? – Khả Nhi thỏ thẻ.
- Trời ơi. Khả Nhi, đây là chồng cậu đó. Cậu không nhớ à? – Lục Hạ cười đáp.
- Lục Hạ à, cậu nói gì thế. Tớ chưa lấy chồng cơ mà. – Khả Nhi cười đáp.
- Khả Nhi, cậu thật sự không nhớ gì sao. Đây là chồng của cậu đó. – Tử Đào mất kiên nhẫn.
- Tử Đào, cậu nói gì thế? Người này làm sao mà là chồng tôi được. Là chồng tôi sao tôi không nhớ anh ta được. Người này tôi không quen, hai người đừng đùa nữa. – Khả Nhi tươi tỉnh đáp.
Lộc Hàm nghe thấy câu nói của Khả Nhi liền đứng dậy, bước thẳng ra ngoài. Anh hoàn toàn thất vọng, chưa bao giờ anh nghĩ đến trường hợp này. Tại sao chỉ có anh là Khả Nhi không nhớ, tại sao chứ?
- Lục Hạ à, tớ không thích người đó. Cậu đừng nên yêu hắn ta đấy. Hắn có vẻ gì đó không ổn – Khả Nhi lên tiếng.
- Khả Nhi, không phải như cậu nghĩ đâu. – Lục Hạ đau khổ đáp lại. 
- Thôi được rồi. Tớ khỏe rồi, tớ minh mẫn mà, cậu đừng có đùa tớ nữa. Cậu ra ngoài một chút được không? Tớ muốn hỏi Tử Đào vài câu. – Khả Nhi nói tiếp.
Lục Hạ gật nhẹ đầu, đứng dậy ra bước nhanh ra ngoài. Khả Nhi lúc bấy giờ ngồi dậy, cười thật tươi với Tử Đào. Anh cũng đáp trả cô với một nụ cười chết người.
- Cậu hồi phục nhanh quá nhỉ? – Tử Đào ngồi xuống bên cạnh cô.
- Hì, thực tình tôi chỉ nhớ rõ nhất là Lục Hạ thôi. Tôi nhớ tên cậu là Tử Đào, nhưng không hoàn toàn nhớ về cậu. Cậu kể lại cho tôi nghe được không? Tôi thấy cậu thực sự là rất quen. – Khả Nhi nói.
- À thực ra thì tôi với cậu có từng làm chung quán cà phê. – Tử Đào đáp.
- Thế thì, tôi với cậu là người yêu của nhau phải không? – Khả Nhi cười đáp.
Tử Đào nhất thời im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Anh bối rối, bất giác cảm thấy do dự. 
- Đúng rồi. Tôi với cậu là người yêu của nhau. – Tử Đào cười nhẹ nhàng.
Khả Nhi cầm lấy tay Tử Đào, cười rạng rỡ. Tử Đào nắm chặt tay Khả Nhi hơn, nở một nụ cười gượng gạo với cô.
---
Lộc Hàm đi thật nhanh, thật nhanh ra bãi đậu xe. Anh thật sự không thể tin được sự thật đau lòng này. Lộc Hàm phóng xe như điên trên đường. Cặp lông mày anh nhíu lại, tỏ rõ vẻ bực bội.
Anh bước đến công ty, bàn giao sổ sách cho thư kí rồi nhanh chóng đi ăn trưa. Anh đã quen một mình thế này rồi, tuy rằng lúc này rất nhớ Khả Nhi nhưng Lộc Hàm cũng rất giận cô ấy. 
Anh bước vào phòng ăn, phong thái của một vị tổng giám đốc toát ra mạnh mẽ. Mọi người đều đổ ánh nhìn vào anh. Cũng phải thôi, đã lâu rồi tổng giám đốc của chúng ta chưa đặt chân đến nơi này mà. 
Lộc Hàm đưa mắt nhìn sang dãy bàn ăn bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt chợt phảng phất ánh buồn.
---
Tôi được Tử Đào dẫn tới tập đoàn Lộc gia. Tôi nhìn xung quanh, quả thực nơi đây rất quen thuộc. Dường như tôi đã tới đây vài lần rồi. Nhìn tập đoàn Lộc gia thật là vĩ đại, tôi không khỏi ngưỡng mộ. 
Tử Đào nắm tay tôi bước vào, kéo tôi đi. Tôi mỉm cười ngoan ngoãn bước theo cậu ấy. Tử Đào dẫn tôi tới một phòng ăn trong công ty. Mọi người tôi bằng ánh mắt khác lạ rồi lại tiếp tục ăn. Tôi không hiểu, chẳng lẽ mọi người biết tôi là ai ư?
Tôi vui vẻ chọn một bàn gần cửa sổ, cùng Tử Đào ngồi xuống. Tử Đào nhìn tôi âu yếm, tôi thực sự không quen với ánh nhìn đó tí nào.
- Khả Nhi, em cảm thấy khỏe hơn chưa? – Tử Đào lên tiếng.
- Vâng em ổn rồi. Chỉ là hơi nhức đầu một chút. – Tôi đáp.
Tử Đào gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi. Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác. Bỗng nhiên, một đôi mắt buồn bã nhìn về phía tôi. Tôi nhíu mắt để nhìn rõ hơn. Người đó bỗng tiến lại gần hơn, khuôn mặt không có chút thay đổi.
Tôi giật mình. Là người đàn ông lạ mặt khi sáng. Anh ta cũng làm ở đây ư? 
Anh ta tiến tới, nhìn tôi và Tử Đào với ánh mắt đầy khó chịu. Ánh nhìn đó làm đầu tôi đột nhiên nhói lên đau điếng.
- Hai người làm gì ở đây? – Anh ta đưa ánh mắt lạnh lùng cho tôi.
- Tôi dẫn Khả Nhi đi chơi. – Tử Đào bình thản đáp lại.
- Anh là ai? Sao cứ đi bám theo chúng tôi hoài vậy? – Tôi tức giận đáp.
- Khả Nhi, tại sao em lại đi ăn cùng Tử Đào? – Anh ta đáp.
- Vì anh ấy là bạn trai tôi. Có vấn đề gì sao? – Tôi thản nhiên đáp.
- Bạn trai? – Anh ta mở to mắt đầy tức giận. 
Tôi nhìn anh ta một cách khó hiểu. Sao chứ? Tôi với Tử Đào là người yêu của nhau thì liên quan gì tới anh ta? Tại sao phải có một phản ứng như vậy? 
Anh ta giận dữ quay lưng bỏ đi, không nói thêm một câu nào. Tôi thở phào. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ làm lớn chuyện thêm. Nhưng không, vẻ mặt giận dữ của anh đột nhiên làm tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi bối rối nhìn anh ta bước đi, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Dường như trong quá khứ tôi đã bỏ quên một điều gì đó thì phải. Tôi lắc đầu, xoa dịu cơn đau.
---
Sau bữa ăn, Tử Đào dẫn tôi đến một quán bar. Tôi nói trong bệnh viện rất buồn chán nên anh dẫn tôi đến đây để giải khuây. Khả Nhi tôi lại có dịp được quậy phá rồi. Tôi cười khoái chí.
Tử Đào và tôi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi và gọi đồ uống. Tôi có cảm giác tôi và Tử Đào đã từng đến nơi như thế này rồi. Tôi nhăn mặt suy nghĩ.
- Khả Nhi, em không vui sao? – Tử Đào hỏi tôi. 
- Không. Chỉ là em lại muốn nhớ ra một điều gì đó. – Tôi đáp.
Tử Đào mỉm cười gượng gạo. Tôi không để tâm lắm, bưng ly rượu trước mặt uống cạn một hơi. Tử Đào kinh ngạc trước tửu lượng của tôi, vui vẻ rót cho tôi thêm vài ly nữa.
Tôi và Tử Đào ngồi nói chuyện suốt mấy giờ liền. Anh liên tục rót rượu cho tôi, nhưng không hiểu sao hôm nay Khả Nhi tôi uống có bao nhiêu cũng không biết say là gì cả. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nơi này, muốn về nhà. Tôi phải diễn xuất một tí rồi!
Tôi giả vờ lim dim mắt, nở nụ cười ngốc nghếch. Dựa mình vào chiếc ghế đằng sau, tôi đang diễn xuất rất hoàn hảo!
- Khả Nhi à, em say rồi ư? – Tử Đào lay lay vai tôi.
- Say đâu mà say. – Tôi giả vờ làu bàu.
Tôi ti hí mắt. Tử Đào bật cười, vội vàng rút tiền nhét dưới ly rượu. Anh bước đến, đỡ tôi bước ra khỏi quán bar. 
Người Tử Đào cũng nồng nặc mùi rượu. Anh ta khổ nhọc đỡ tôi đi. Tôi vẫn tiếp tục trò diễn xuất của mình. 
Tử Đào bắt một chiếc taxi bên đường. Tôi ra vẻ vật vờ, Tử Đào ôm lấy tôi đưa vào trong xe. Tôi suýt thì nói chuyện với bác tài, nhưng tôi chợt nhận ra mình là một kẻ say. Một kẻ say thì không đủ minh mẫn để chỉ đường được. Tôi tiếp tục nói lảm nhảm trong miệng.
Chiếc xe taxi đã di chuyển. Tôi nằm trên xe, cựa mình một cách khó khăn. Tử Đào mở to mắt nhìn tôi, ánh nhìn có chút kì quái.
- Khả Nhi, em có yêu tôi không? – Tử Đào hỏi.
- Em không biết đâu – Tôi giở giọng kẹo ngọt.
- Khả Nhi, tôi đưa em về nhà tôi nhé? – Tử Đào nói tiếp.
- Không đâu. Đưa em về nhà của mình chứ. – Tôi giật mình đáp.
- Khả Nhi, rốt cuộc em có say không vậy? – Tử Đào nghi ngờ hỏi tôi.
- Em không say đâu. Em thực sự không có say – Tôi làu bàu ứng biến.
- Ừ, em say rồi. – Tử Đào bật cười.
Tôi ngoan ngoãn nằm yên. Tử Đào cũng không nói gì, cứ giữ bầu không khí yên lặng. Chiếc xe nhẹ nhàng lướt nhanh trên con phố.
---
Chiếc taxi dừng lại trước chung cư nhà tôi. Tôi mở cửa xe, tự động bước ra ngoài. Tôi giả vờ loạng choạng như một kẻ say. Trời ơi! Rốt cuộc cũng về đến nhà rồi!
Tử Đào bước lại gần, một tay đỡ lấy eo tôi, dìu tôi lên trên căn hộ. 
Tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không thể. Bàn tay Tử Đào nắm chặt eo tôi, tôi không có cơ hội trốn thoát. Tôi buông xuôi, để mặc cho anh ta dìu tôi lên cầu thang, mà chính xác là lôi tôi đi.
Chúng tôi đứng trước cửa căn hộ, đầu tôi chợt đau nhói. Tôi không nghĩ là tôi ở đây một mình, nhưng tôi thật sự không nhớ là tôi đang ở cùng ai. Đây không phải là nhà mẹ tôi, tôi đau đầu quá!
Tử Đào một tay đỡ tôi, một tay ấn chuông cửa. Có ai trong nhà sao? Tôi im lặng chờ đợi. Không có ai lên tiếng trả lời, cũng không có ai ra mở cửa. Tử Đào đưa tay lên, vặn nhẹ cái ổ cắm chìa khóa. Cửa lại không khóa, tôi ngạc nhiên. Căn hộ thế này mà chỏng chơ không có khóa sao. Nực cười thật!
Tôi cười ngốc nghếch nhìn Tử Đào. Tử Đào dìu tôi vào trong nhà, nở một nụ cười kì quái. Tôi không để ý, bị Tử Đào vứt một đống lên sofa.
Tử Đào cởi giày cho tôi, bỏ vào tủ giày rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Nhi Nhi à, không có ai ở nhà cả - Tử Đào lên tiếng.
Tôi không nói gì. Tôi cười hì hì đá Tử Đào một cái, tỏ ý bảo anh ta về đi. Tử Đào nhìn tôi rồi cũng không nói gì. Tôi rối bời, làm sao để Tử Đào chịu về nhà đây.
- Nhi Nhi à, em không nghĩ chúng ta nên làm gì sao? – Tử Đào tiếp tục hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi nhắm mắt lại, dựa người vào ghế sofa. Tôi không tin Tử Đào có gan làm chuyện gì khác.
Tử Đào cũng im lặng. Tôi cho rằng Tử Đào đã chịu thua. Nói chuyện với một kẻ say như tôi chẳng khác nào nói chuyện với xác chết. Tôi cười thầm.
Tôi bất chợt cảm thấy điều kì lạ. Ánh sáng trong phòng bỗng dưng tối lạ thường. Tử Đào đã về rồi ư? Tôi mở mắt.
Môi của Tử Đào gần sát với mặt tôi, nhưng bám dính lên gò má tôi. Tôi giật mình hoảng hốt, khuôn mặt của Tử Đào rất gần, hơi thở nóng ấm phả vào mặt tôi.
Tôi lùi ra sau, cố tạo khoảng cách. Tử Đào đưa tay giữ lấy người tôi, kéo tôi gần lại. Tôi duỗi tay đẩy anh ta ra, nhưng có cố gắng đến mức nào cũng không được.
Cánh tay Tử Đào như khóa chặt trên eo tôi, anh ta ôm tôi vào lòng, cằm dụi dụi vào cổ của tôi.
- Khả Nhi, tôi muốn có được em – Tử Đào thì thầm.
Nói xong, anh ta ngậm lấy vành tai tôi, mơn man cắn nhẹ.
Một luồng điện chạy qua người tôi, tôi vùng vẫy trong lòng Tử Đào.
- Tử Đào, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. – Tôi la hét
Tử Đào nhấc một chân lên giữ chặt chân tôi. Anh ta nhắm mắt, đôi môi nhẹ nhàng lướt xuống cổ tôi, hôn từng cái từng cái nhẹ nhàng. Tôi đưa tay đánh mạnh vào Tử Đào, cổ họng nghẹn ứ.
Tử Đào dừng lại, cầm lấy hai tay của tôi, nhìn tôi với ánh mắt đỏ sáng rừng rực. Tôi thở hổn hển nhìn anh. 
- Khả Nhi, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em. – Tử Đào nói.
- Thả tôi ra. – Tôi đáp lại.
- Xin lỗi, anh không khống chế được mình nữa rồi. – Tử Đào đáp lại.
Tử Đào cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của tôi, khẽ cắn. Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, càng lúc càng thấy sợ hãi.
- Tử Đào, thả tôi ra, tôi xin anh đấy!
Tử Đào vờ như không nghe thấy, đôi môi anh tiếp tục lần mò xuống dưới. Tôi sắp khóc đến nơi rồi, miệng tôi mấp máy không biết nói gì. Tay tôi bị Tử Đào giữ chặt, đau điếng.
Tử Đào trườn lên bên trên, ngậm lấy môi tôi, hôn lấy hôn để. Tôi hoảng hốt. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt hình ảnh, tôi đang hôn một người con trai khác. Tôi nhắm mắt, để những hình ảnh đó tiếp tục diễn ra. 
Tôi giật thót, mở to mắt. Là Lộc Hàm! Tôi nhớ ra rồi, người tôi hất hủi sáng nay, người tôi gặp mặt trong phòng ăn là Lộc Hàm! Tôi bàng hoàng nhớ lại. Một kí ức trong mà tôi cứ ngỡ là lãng quên giờ tôi cũng đã nhớ lại rồi. Người con trai luôn trêu chọc tôi ấy, người chồng của tôi, là Lộc Hàm, chứ không phải Tử Đào!
Trong khi đó, Tử Đào ngậm chặt môi tôi, đôi tay luồn lách xuống bên dưới cởi khuy áo của tôi. Tôi khóc thầm trong lòng. Nước mắt tôi không ngừng chảy. Tử Đào buông môi tôi ra, lần mò xuống bên dưới.
Tay Tử Đào vuốt ve làn da bên trong áo của tôi, chạm đến khuy áo ngực. Tôi hét lớn.
- LỘC HÀM!!!!!!!!!!
Tử Đào nghe tôi la tên của Lộc Hàm liền dừng lại. Anh ta đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Tôi giật mình cảnh giác, đưa hai tay lên ôm ngực. 
Tử Đào đau khổ ngồi xuống, tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi, ngồi lùi ra xa. Tử Đào nhẹ nhàng đưa tay lên gắn lại khuy áo cho tôi, cảm giác tội lỗi tràn trề trong ánh mắt anh ấy. 
Tôi bình tĩnh lại. Dù gì thì tôi cũng suýt bị anh ta ‘’ăn thịt’’, thử hỏi làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ. Tôi nhìn Tử Đào bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
- Em không cần phải nhìn anh như vậy. Khi em kêu tên Lộc Hàm, anh đã biết em đã nhớ lại tất cả. Yên tâm đi, anh sẽ không cưỡng bức em đâu. – Tử Đào cười đau đớn. 
Anh ta đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác. Tôi run rẩy nhìn Tử Đào, dù gì cũng là cậu bạn hợp cạ với tôi, tôi thật sự không thể ghét bỏ cậu ấy. 
Tử Đào nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu rồi quay lưng đi. Đột nhiên anh ta đứng khựng lại, tôi tưởng anh ta còn muốn làm gì, liền với lấy cái gối bỏ trước ngực.
Tử Đào quay đầu sang bên phải, hướng ánh mắt vào phòng bếp. 
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của Tử Đào. Một tiếng sấm nổ đùng bên tai tôi khiến cho tôi bàng hoàng. Tôi nhìn chằm chằm vào hướng đó, ánh mắt sững sờ, vô định.
Lộc Hàm…
Sao anh ta lại ở đó chứ? Anh ta không có vẻ gì là mới đi đâu về cả? Nãy giờ anh ta ở trong nhà sao?
Lộc Hàm dựa vào tường, đứng khoanh tay nhìn bộ dạng hoảng hốt của tôi.
Anh ta, không phải đã thấy hết rồi chứ?

[Fanfic][EXOLuhan] ĐỊNH MỆNH KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ