[Chap6] TÔI THÍCH ANH MẤT RỒI

102 7 1
                                    

Tôi quấn khăn tăm quanh người một cách hờ hững rồi vén màn, toan bước vào bồn tắm thì…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Trước mặt tôi là cơ thể của hắn, nó không hề được che đậy một chút nào. Tôi hốt hoảng nhắn nghiền mắt, quay người lại. Tôi cũng không mặc gì, chỉ quấn hờ cái khăn trên người. Khó xử quá đi mất! Tôi cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài. Đóng cửa phòng tắm một cái rầm, tôi thở hổn hển. Bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống và trấn an tinh thần. Cái quái gì mới xảy ra vậy? Tôi không tin vào những tôi thấy nữa. Những hình ảnh đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Xương quai xanh cứng cáp, vòm ngực phập phồng, cả cơ bụng rắn chắn nữa. Tôi nuốt nước miếng. Tôi vẫn chưa nhìn những gì quá trớn, may thật! Chắc không có gì to tát lắm đâu. Tôi tự gật đấu trấn an chính mình. Tôi nhìn xuống cơ thể của tôi. Phần ngực tôi có lộ ra một chút. Liệu hắn có thấy gì không nhỉ? Trong đầu tôi luôn hiện lên những câu hỏi nghi hoặc về vấn đề đó. 
Cạch! Cửa phòng tắm mở ra. Tôi quay đầu lại. Lộc Hàm bước ra. Hắn ta….hắn ta không có mặc áo. Những hình ảnh ấy lại hiện về sống động trong ý nghĩ của tôi. Tôi đỏ mặt, quay đầu lại.
- E…hèm. Ummm tôi tắm xong rồi, cô vào đi. – Giọng hắn trầm trầm vang lên ở sau.
Tôi đứng bật dây, đi nhanh vào phòng tắm. Mặt nhăn nhó, nhắm chặt mắt chạy vụt qua hắn ta. Đóng cửa lại, tôi thở hồng hộc. Sao tim tôi đập mạnh thế này chứ? Hắn là một người đàn ông, nhưng hắn ta cũng thích đàn ông. Tôi nghĩ gì vậy chứ?
Tôi cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người, rồi nhảy ùm vào bồn tắm. Tôi thật muốn dùng nước mà gội rửa hết những suy nghĩ kì quặc vừa rồi. Càng lúc những ý nghĩ của tôi càng bắt đầu chuyển hướng. Tôi nên làm gì với tình cảm này đây? Tôi chỉ biết nhắm mắt và thở dài…

Tắm táp xong, tôi bước ra ngoài. Lộc Hàm đang nằm dưới đất mà coi ti vi. Tôi đỏ mặt, ngại ngùng đi lướt qua hắn ta. Tôi ngồi lên giường vội vàng sắp xếp chăn gối rồi chuẩn bị đi ngủ.
- Hôm nay đi chơi vui chứ? – Giọng hắn vang lên bên tai tôi.
- À ừ…vui vui lắm. Chân anh….như thế nào rồi? – Tôi ngại ngùng đáp lại.
- Vết thương thì không nghiêm trọng lắm. Còn vết đánh khi sáng của cô vẫn chưa hết đỏ - Hắn nói với một giọng đầy bực bội.
- À…cái đó…Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn chọc anh tí thôi, không ngờ lại mạnh tay đến vậy… - Tôi nói nhỏ.
- Ha ha, tôi không ngờ cô cũng mạnh đến cỡ đó đấy. Thôi không có gì đâu, ngủ ngon nhé. Ngày mai chúng ta về nước đấy, nghỉ ngơi cho tốt. – Hắn đáp lại. 
Tôi mỉm cười, không đáp lại. Trong lòng trào lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Tên Lộc Hàm này, thật hiếm khi cậu ta ăn nói tử tế như vậy với tôi. Càng ngày, ấn tượng xấu của tôi về hắn ta càng biến mất dần. Tôi không hiểu tại sao, cũng không biết muốn biết lí do nào lại như vậy. Tôi nằm xuống, cuộn người trong chăn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 
“Lộc Hàm à…Anh cũng ngủ ngon nhé”
---
Bầu trời sáng hơn. Mặt trời đã bắt đầu nhô ra những vệt sáng nhỏ. Một ngày mới lại tiếp diễn. Tôi lim dim mắt, nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc vào va li. Chiếc áo mà Tử Đào mua tặng tôi, cả những vật lưu niệm nho nhỏ xinh xinh nữa. Tôi nhìn sơ qua rồi cũng nhét vào cho đầy va li.
Tên Lộc Hàm đó vẫn còn đang ngủ say. Tôi nhje bước lại gần chỗ hắn. Tại sao hắn ngủ cũng đẹp quá cơ chứ? Tôi ngồi xuống, nghiêng người cuối xuống gần mặt hắn. Tôi cẩn thận ngắm nhìn ngũ quan, hơi thở của tôi bắt đầu khó kiểm soát.
- Khả Nhi, tôi biết là tôi đẹp mà – Môi của hắn đột nhiên động đậy.
- HẢ??? – Tôi giật mình hét toáng lên.
Tôi hốt hoảng ngồi thẳng người. Tôi vừa làm cái gì thế này? Ngượng chết đi được. Hắn bật dậy, vuốt nhẹ mái tóc của hắn, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Khả Nhi, cô thích tôi rồi phải không? – Hắn thì thầm.
- Thích…thích cái đầu anh á. Ai mà đi thích cái đồ oan gia nhà anh – Tôi đỏ mặt, dùng gối đập vào mặt hắn ta.
- Tôi xuống trước, anh nhanh lên đi – Tôi lúng túng nói thêm.
Tôi đứng dậy, ngại ngùng xách va li chạy một mạch ra ngoài. Bất chất ánh mắt của hắn ta nhìn tôi, tôi không thèm nhìn hắn ta lấy một cái. 
Rầm! Tôi đóng cửa thật mạnh. Tay tôi đặt lên ngực trái mà thở hổn hển. Quái lạ! Hắn là gay cơ mà? Sao tim tôi lại đập mạnh như vậy chứ? Mấy ngày nay tôi bị cái gì rồi. Tôi lắc đầu, xách va li xuống trả phòng và nhanh chóng di chuyển tới sân bay.
---
“7.00 AM”
Tên Lộc Hàm chết tiệt, hắn đang ở đâu cơ chứ? Sắp đến giờ bay bay rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Tôi nhăn nhó, nhìn xung quanh mà tìm hắn.
- Lộc Hàm! Anh lại ngủ như heo nữa rồi à? – Tôi lẩm bẩm một mình.
- Cô nói ai là heo cơ? – Giọng hắn thì thầm bên tai tôi.
- Ối mẹ ơi, anh xuất hiện từ khi nào thế? Hết cả hồn – Tôi đáp lại một cách bực bội.
- Đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi – Hắn đáp lại rồi đi thẳng.
- Hơ Lộc Hàm, hành lí của anh này, đi không như thế sao hả? Yaaaaaaaaa, không đem theo à? LỘC HÀM!!! – Tôi hét thật to.
Vẫn không quay lại, hắn vẫn cứ giữ cái dáng người huênh hoang mà đi thẳng. Cái tên trời đánh này, tôi thực sự là hết chịu đựng anh nổi rồi. Tôi nhắm mắt, hít hơi thật sâu. Bình tĩnh nào Khả Nhi, chỉ hai năm thôi. Tôi cam chịu, dùng hết sức xách va li theo sau hắn. 
CÁI ĐỒ CỤC NỢ XUI XẺO, ANH ĐỢI ĐÓ!
---
Đối với tôi, thời gian ngồi trên máy bay từ Maldive trở về Bắc Kinh, nó trôi tựa như một giấc mơ. Nhanh chóng, mơ hồ, giống như tôi lại chuẩn bị thức giấc sau một giấc mơ dài tuyệt đẹp. Trên đảo Maldive thiên đường ấy, tình cảm trong tôi đã thay đổi khá nhiều. Có những tình cảm vẫn còn nguyên y đó, nhưng có những tình cảm đã hoàn toàn biến đổi theo một chiều hướng khác. Giữa Lộc Hàm và tôi, gần như có một điều gì đó mà cả hai chúng tôi cũng không xác định được. Đó không phải là tình cảm yêu đương gì, nhưng cũng không hề là người dưng. Tôi thở dài. Tạm biệt đảo Maldive, tạm biệt giấc mơ đẹp đẽ của tôi, tôi sẽ lại trở về với thực tại đây.
Tôi khó nhọc xách va li lên căn hộ của tôi, và tất nhiên tên Lộc Hàm ấy vẫn không chịu giúp tôi việc gì. Tôi mặc kệ, rút chìa khóa mở cánh cửa. Tôi quăng đống hành lí vào một góc, ngồi xuống nhắn tin cho mẹ tôi. Ít nhất người tôi nên quan tâm bây giờ là bà ấy.
“Có ai ở nhà không? Ra nhận chuyển phát nhanh này”
Lộc Hàm nghe thấy thế liền chạy ra ngoài xem. Tôi cũng chẳng để ý, chắc là tên tiểu mỹ thụ nào đó gửi cho hắn ta rồi.
- Khả Nhi, ai gửi quà gì cho cô đây này – Hắn quăng gói quà vào người tôi.
Tôi hơi bất ngờ. Ngày hôm nay là gì mà quà cáp thế này cơ chứ? Tôi loay hoay tìm cách mở hộp quà, cuối cùng cũng mở ra được. Hiện ra trước mắt tôi là một đôi giày thể thao cực đẹp mà tôi từng quyết tâm làm thêm cật lực để mua được nó. Bên cạnh có một tấm thiệp nho nhỏ, tôi mở ra xem.
“Chúc mừng sinh nhật, cô nàng Song Tử
Yêu cậu, Nhi Nhi của tôi
Hoàng Tử Đào”
Sinh nhật ư? Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi. Thế mà lại quên bén đi mất. Thường thường thì đến ngày sinh nhật của tôi, Lục Hạ và mẹ tôi sẽ cùng nhau hợp tác để tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhưng mà bây giờ thì…Tôi xa mẹ, Lục Hạ thì cũng đã có bạn trai. Mọi thứ thay đổi nhiều quá. Tôi buồn bã, muốn khóc mà khóc không được.
- Hôm nay là sinh nhật của cô ư? – Lộc Hàm ngạc nhiên.
- Ừ, ngay cả chính tôi cũng không nhớ nữa… - Giọng tôi run run.
Tôi lấy tay lên lau nước mắt. Tôi lắc đầu. Tôi nhớ mẹ, tôi nhớ Lục Hạ, tôi nhớ cái sinh nhật năm ngoái của tôi. Lộc Hàm thấy tôi khóc liền đứng bên cạnh tôi. Hắn nhìn tôi thật lâu rồi lên tiếng:
- Nào, sinh nhật của cô cơ mà. Hôm nay cô với tôi đi hóng gió đi. 
- Ừ, cảm ơn anh – Tôi vui vẻ đáp lại.
Sinh nhật năm nay không có mẹ, cũng không có Lục Hạ, nhưng tôi có hắn ta bên cạnh. Mặc dù tôi không quen nhưng còn đỡ hơn là phải cô đơn trong chính ngày sinh nhật của mình. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm ơn anh rất nhiều, Lộc Hàm à!
---
Lộc Hàm lái chiếc xe mui trần của hắn chở tôi đi dọc khắp phố phường hóng mát. Trên đường đi, tôi thoải mái hú hét để giải khuây. Hắn không nói gì, mặt khác còn hú hét cùng tôi. Chúng tôi cứ thế mà di chuyển đến một công viên cách khá xa thành phố. Tôi bảo Lộc Hàm đi mua kem cho tôi, hắn ta liền ngoan ngoãn nghe lời đi ngay. Hiếm khi Lộc Hàm tử tế với tôi như thế, tôi cười không ngớt.
Tôi ngồi dưới cái cây thật lớn mà chờ hắn quay trở lại. A! Hắn kia rồi. Đi nhanh thật ấy nhỉ?
- Này Lộc Hàm, hôm nay sinh nhật tôi đấy, anh không định nói gì à? – Tôi hỏi.
- Nói gì cơ? Chở cô đi chơi, mua kem cho cô ăn. Cô còn muốn tôi nói gì cơ chứ? – Hắn ta đáp.
- Hơ, buồn quá đi mất. Sinh nhật mình mà chẳng có ai chúc mừng sinh nhật cả - Tôi giả ngơ đáp lại.
- Thôi thôi được rồi, tôi sợ cô rồi đó. Chúc mừng sinh nhật Khả Nhi nhé – Hắn nhìn tôi mà cười dịu dàng.
Tôi ngây người. Điệu cười đấy của hắn, là lần đầu tiên tôi được nhìn đấy. Trong sáng, tựa như một thiên thần vậy. Tuyệt tác! Thật là tuyệt tác mà!
- Nè, trở lại mặt đất đi! Cô trúng gió rồi à? – Hắn vẫy vẫy tay trước mặt tôi.
- À à không. Tôi mệt rồi. Chúng ta về thôi. – Tôi đỏ mặt.
Tôi đứng dậy. Cố gắng đi thật nhanh ra chỗ để xe. Hắn chạy theo sau tôi, liên tục gọi tên tôi. Tôi ngượng chết được. Tôi không thể trả lời lại hắn. Cứ giữ cái bộ dạng ấy mà đi đến chỗ chiếc xe. Tôi ngồi vội vào ghế mà không thèm nói gì. Hắn đi theo sau và rồi cũng ngồi vào vị trí.
Tách tách! Những hạt mưa bắt đầu rơi trên tay tôi. Tôi ngạc nhiên, chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đùng đùng! Tiếng sét đánh vang bên tai làm cho tôi tỉnh lại. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn trước.
- Oái, gì thế này? Lộc Hàm, anh mau bấm dựng cái mui xe lên đi. – Tôi giục hắn.
- Khả Nhi, cái mui xe….hình như nó không hoạt động – Hắn ngập ngừng.
- Gì cơ? Phải làm gì bây giờ? Anh lái xe về nhà đi, mau lên – Tôi hốt hoảng.
Lộc Hàm không nói gì. Nổ máy xe rồi chạy tăng tốc về nhà. Đi trên đường, gió lạnh như muốn cào xé da thịt tôi. Tôi rên rỉ suốt cả chuyến đi. Hu hu, ngày sinh nhật của mình mà lại ướt lạnh như thế này sao chứ? 
---
- Này, nhà tôi chỉ còn có cái áo sơ mi này thôi. Cô vào tắm rồi thay đi kẻo bị bệnh – Lộc Hàm quăng chiếc áo vào tay tôi.
- Sao không về nhà chúng ta đi chứ, ở đây tôi không có đồ để mặc gì hết - Tôi nhăn nhó
- Giờ về nhà ba mẹ tôi là gần nhất thôi. Cô muốn gì đây? Đi tắm đi hay chờ tôi tắm cho cô? – Hắn ta chọc ghẹo.
Tôi đỏ mặt, mở to mắt. Tắm cho tôi á? Anh có phước đó à? Tôi giận dữ, dùng chân giậm mạnh bàn chân của hắn ta. Hắn ta cầm chân nhảy cẫng cẫng mà la oai oái. Đáng đời đồ xui xẻo nhà anh. Hứ!
---
Tôi tắm táp xong, xuống làm vài gói mì tôm. Cứ trời lành lạnh là tôi lại thích ăn mì tôm cho ấm bụng. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi, tôi cũng nên nấu mì tôm mời hắn ta chứ nhỉ. Ha ha.
- Này, Lộc Hàm, anh có ăn mì tôm không? Tôi nấu hai gói nhé – Tôi nói.
¬- Ừ ăn chứ sao không. Mà cô có biết nấu không thế? – Hắn cười lớn.
Nói rồi hắn đứng dậy, bước xuống bếp. Tôi đang loay hoay với cái bếp nên cũng không để ý anh ta lắm. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn tôi. Hắn ta đảo mắt một vòng rồi đỏ mặt. Tôi ngạc nhiên, đỏ mặt cái gì cơ chứ?
- Aishhh, thiệt là không biết làm gì cả? Đưa đây tôi nấu cho. Cô lấy hộ tôi mấy gói mì trên tủ đi – Hắn chạy vội lại đẩy tôi sang một bên.
Tôi không nói gì. Tôi cũng không biết nấu mà, thôi cứ để cho hắn nấu. Tôi bước lại tủ bếp mà với tay lấy mấy gói mì. Tôi thực sự là thấp quá, không thể với tay tới lấy được. Tôi càng với lấy, chiếc áo sơ mi càng vén cao hơn. 
- Đồ nấm lùn, cô làm việc gì cũng không được cả - Giọng hắn thì thầm sau lưng tôi.
Tôi quay lại định chửi cho hắn một trận. Hơi thở của hắn gần với tôi quá, tôi bắt đầu lúng túng cả lên. Tôi chớp mắt liên tục, mặt nóng bừng. 
- Ơ…anh nấu đi rồi đem lên phòng khách ăn nhé – Tôi phá vỡ sự yên lặng.
- Ừ…cô lên trước đi – Hắn cũng ngại ngùng nhìn tôi. 
Tôi đi lên phòng khách, ngồi ập xuống chiếc ghế sofa. Áp hai tay vào mặt, tôi mới định thần lại được. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Sao tim tôi vẫn đập mạnh là thế quái nào? Tôi nhăn nhó, cố gắng giải thích những cảm xúc vừa rồi nhưng vẫn không được. Trong lòng hiện lên những cảm xúc vừa ấm áp lại vừa có chút hoang mang.
---
- Phòng này chỉ có một giường thôi. Với lại bố mẹ tôi ngủ ở phòng kế bên nữa. Khả Nhi à, tôi với cô hôm nay phải hi sinh bản thân ngủ chung với đối phương một dịp rồi – Hắn nói.
Ngủ chung cơ á? Tôi thở dài. Đành phải chấp nhận thôi. Đã theo vai diễn là phải theo tới cùng, tôi không thể bỏ dở giữa chừng được. Tôi gật nhẹ đầu không nói gì. 
Hắn ta hiểu ý. Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi cũng nằm lên giường. Hắn ta nhanh tay tắt hết điện trong phòng. Bóng đèn cuối được tắt, tôi giật mình. Những hình ảnh ma quái lại hiện về trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi sợ hãi.
- Lộc Hàm ơi, anh ngủ chưa? – Tôi thì thầm hỏi.
- Chưa. Có việc gì thế? – Hắn đáp.
- Tôi sợ bóng tối, anh bật điện lên được không? – Tôi run rẩy.
- Không được, tôi không ngủ được đâu – Hắn kiên quyết đáp lại.
- Nhưng mà, Lộc Hàm à…. – Tôi buồn bã đáp lại.
Hắn không đáp lại. Tôi chỉ nghe tiếng thở đều đều bên tai. Hắn ta ngủ thật rồi ư? Tôi mặt mày nhăn nhó. Tôi sợ quá, sợ quá đi mất. Phải làm sao bây giờ? 
Đột nhiên, một cánh tay luồn qua eo tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi giật mình.
- Thế này đã đỡ sợ chưa? – Lộc Hàm thì thầm bên tai tôi.
- Này Lộc Hàm…anh….anh làm gì đấy? Thả tôi ra đi – Tôi lắp bắp đáp lại.
- Như thế này, một chút thôi được không? – Hắn ta đáp.
Tôi im lặng. Hắn ta biết tôi đã đồng ý, liền siết chặt eo tôi hơn. Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Lộc Hàm…anh có cần thiết phải đối xử với tôi như vậy không?
Tôi sợ…tôi sợ tôi thích anh mất rồi…

[Fanfic][EXOLuhan] ĐỊNH MỆNH KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ