[Chap13] MẤT TRÍ NHỚ

86 5 0
                                    

Lộc Hàm đã đặt chân đến công ty. Anh thật sự khá mệt mỏi và lo lắng. Anh không ngờ có ngày Khả Nhi lại bị chấn thương vì anh. Anh yêu đuối không thể bảo vệ Khả Nhi được. Lộc Hàm ngồi trên ghế suy nghĩ về lỗi lầm của mình.
Anh chợt nhớ tới Tuyết Nhi. Có lẽ cô ấy vẫn chưa ăn gì. Anh đã nhận lời phải chăm sóc cho cô, anh phải giữ lời hứa đó. Anh cũng muốn xem Khả Nhi như thế nào rồi. Anh đứng dậy, đi ra bãi đậu xe một lần nữa.
Lộc Hàm đi đến một cửa hàng trên phố mua chút đồ ăn nhẹ, rồi đem tới bệnh viện. Anh nhẹ nhàng hỏi cô y tá phòng của Khả Nhi ở đâu rồi theo hướng dấn mà nhanh chóng đi tới.
Đứng trước cửa phòng, Lộc Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa…
Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt Khả Nhi, hai tay vẫn bóp chặt cổ của cô. Chân Khả Nhi giãy giụa không ngừng, mặt cô đã chuyển sang màu tím tái.
Lộc Hàm hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, túi đồ ăn rớt trên sàn nhà.
- Tuyết Nhi, em làm cái gì thế? – Lộc Hàm quát lớn.
Lộc Hàm chạy lại, đẩy mạnh Tuyết Nhi ra. Nhìn Khả Nhi đầy thương xót, rồi lại chuyển ánh mắt giận dữ về Tuyết Nhi. Cô ta bị đẩy ngã xuống sàn, đôi mắt bàng hoàng nhìn Lộc Hàm.
- Rốt cuộc cô làm cái quái gì vậy hả? – Lộc Hàm giận dữ quát lớn.
- Lộc Hàm? Sao anh lại ở đây? – Tuyết Nhi run rẩy nói.
- Cút! Biến đi cho tôi! – Lộc Hàm hét.
Anh quay sang nhìn Khả Nhi. Bấy giờ, Khả Nhi đã bị ngất đi một lần nữa, nhịp tim bắt đầu yếu dần. Lộc Hàm chạy ra ngoài kêu bác sĩ rồi anh quay lại ngay. Lộc Hàm nhìn Khả Nhi, đôi mắt khốn khổ.
- Khả Nhi, anh xin lỗi, anh thật vô tâm…!
Tuyết Nhi nghe được những câu nói đó liền đứng dậy. Cô ta mỉm cười đau khổ rồi bước ra ngoài. Cô ta đi một cách ung dung, chậm rãi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 
Bác sĩ và y tá nhanh chóng di chuyển tới phòng của Khả Nhi. Lộc Hàm bị đẩy ra ngoài. Anh thở dài rồi ra ngoài chờ đợi. 
Lộc Hàm thẫn thờ ngồi trên ghế. Đôi mắt bàng hoàng nhìn xung quanh. Anh đã quá tin Tuyết Nhi, anh không ngờ Tuyết Nhi lại là con người như vậy. Lộc Hàm tức giận đứng dậy, đấm mạnh vào tường. 
Anh nhất định phải dạy cho con người hai mặt ấy một bài học. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Tử Đào.
- Tử Đào, Khả Nhi vì bị Tuyết Nhi rút ống thở nên đã ngất đi lần nữa rồi.
- Thế nào chuyện này cũng xảy ra. Lộc Hàm, anh đúng là một thằng khốn!
- Cậu xử lí tôi sau cũng được. Bây giờ Tuyết Nhi đã rời khỏi bệnh viện rồi. Tử Đào, cậu biết tôi ám chỉ điều gì chứ?
- Anh không cần chỉ bảo. Tôi tự biết phải làm gì!
Lộc Hàm cười nhếch mép, gật đầu rồi dập máy. Anh ngả người ra sau, yên lặng và chờ đợi…
---
Tuyết Nhi sợ hãi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cô ta đi nhanh ra đường lớn, bắt được một chiếc taxi. Cô ta vội vã ngồi vào bên trong, đóng chặt cửa lại. 
- Chào, cô là Tuyết Nhi? – Người đàn ông ngồi trên ghế tài xế đột nhiên chào hỏi cô.
- Vâng. Cái gì thế này? – Tuyết Nhi sợ hãi đáp.
Từ đằng sau, một người vươn tới, bịt chặt mặt của Tuyết Nhi bằng thuốc mê. Tuyết Nhi giãy giụa không ngừng, miệng muốn kêu cứu nhưng không thể. Cô ta đã bắt đầu ngấm thuốc, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại.
Chiếc xe nhẹ nhàng vút đi. Đến một nơi mà Tuyết Nhi không thể ngờ tới…
---
Tuyết Nhi đã dần dần tỉnh lại, đôi mắt lim dim đã bắt đầu hé mở. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy được những người đàn ông lạ mặt. Tuyết Nhi thở dài, nhăn mặt. Đầu cô hơi đau. Tuyết Nhi thử cử động nhưng không được, tay cô bị trói sau chiếc ghế, đôi vai cô không ngừng đau nhức.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở bật. Một bóng người đàn ông quen thuộc bước vào.
- Tỉnh lại rồi sao? – Tử Đào lên tiếng.
- Tử Đào, anh đang làm cái quái gì thế? – Tuyết Nhi tức giận.
- Tôi đang làm gì à. Chẳng phải quá rõ rồi sao. – Tử Đào nhếch mép, tiến lại gần Tuyết Nhi.
- Chả nhẽ, lại là vì đứa con gái rẻ tiền ấy? – Tuyết mỉa mai đáp. 
Tử Đào tức giận. Anh chạy lại chỗ Tuyết Nhi, ngồi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Lòng tự trọng khốn khiếp của cô không đáng một cắc đâu. Đừng có mà gọi Khả Nhi bằng từ ngữ đó. – Tử Đào thì thầm.
- Xem ra, anh rất thích con bé ấy nhỉ. Nhưng biết làm sao được. Hình như là Tử Đào tội nghiệp lại đơn phương rồi. – Tuyết Nhi cười khẩy.
- Cô… - Tử Đào tức giận.
- Sao? Tôi nói gì không đúng? – Tuyết Nhi cười đểu. 
Tử Đào nhìn Tuyết Nhi trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Dù gì cũng là người anh yêu một thời, chuyện này anh biết, cô ta cũng biết. Tuyết Nhi biến chất như thế này, anh cũng phải như thế nào mới vừa vặn với cô nhỉ. Tử Đào nhếch mép, một tay bóp chặt mặt của Tuyết Nhi, đưa lên cao.
- Được thôi. Tuyết Nhi à, dường như cô đã quên lời cảnh báo của tôi thì phải. Tôi không nể tình cô là mối tình khi xưa mà nương tay đâu nhé. – Tử Đào nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhi.
- Không nương tay? Thế thì anh làm gì được tôi nào? – Tuyết Nhi nói đầy khiêu khích.
- Nếu chuyện hôm nay với Khả Nhi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ làm cho khuôn mặt xinh đẹp này tan nát đến nỗi, cô không kím được 1 đồng nào khi đứng đường đâu. – Tử Đào cười đáp. 
- Anh dám… - Tuyết Nhi hoảng sợ nhìn anh.
- Cô sợ rồi sao? Chưa đâu. Tối nay, tâm huyết 50 năm trời của bố cô, sẽ hoàn toàn sụp đổ dưới tay tôi. – Tử Đào nói tiếp.
- Không thể nào, công ty của bố tôi… - Tuyết Nhi thẫn thờ. 
- Cởi trói cho cô ta đi – Tử Đào hét.
Anh đứng dậy, phủi nhẹ bộ quần áo, quay lưng bước đi. Bọn người lạ mặt lại cởi trói cho Tuyết Nhi, cô ta đứng dậy, nhìn Tử Đào với ánh mắt đầy căm thù. 
- Này, nơi này là đâu? Làm sao tôi trở về nhà bây giờ? – Tuyết Nhi hét lớn về phía Tử Đào.
- Đó không phải là việc của tôi. – Tử Đào đáp một câu rồi bước thẳng ra ngoài.
Tuyết Nhi bàng hoàng nhìn xung quanh. Một căn phòng trống rỗng đầy đáng sợ, ánh đèn vàng chiếu sáng mập mờ, cô ta oán hận hét thật to, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tử Đào bước nhanh ra ngoài. Nghe thấy tiếng la thất thanh của Tuyết Nhi, anh nở nụ cười mãn nguyện. Tử Đào nhanh chóng lên xe và trở về thành phố…
---
- Anh là người nhà của bệnh nhân Khả Nhi? – Cô y tá hỏi. 
Lộc Hàm đang dựa lên ghế, mắt nhằm nghiền lại. Nghe câu hỏi của cô, anh liền đứng dậy, gật đầu liên tục. Cô y tá cười rồi chỉ cho anh đến phòng bác sĩ. Lộc Hàm cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của cô. 
- Cậu là người nhà của cô Khả Nhi? – Ông bác sĩ hỏi.
- Vâng. Có chuyện gì thế bác sĩ? – Lộc Hàm ngồi xuống đáp lại ông.
- Khả Nhi đã ổn hơn rồi. Tuy nhiên cô ấy cần ở lại thêm vài ngày nữa. Để tiện theo dõi thôi. Tôi có theo dõi thấy được vết thương trên đầu của Khả Nhi không nhỏ đâu. Với sự cố lần này, tôi nghĩ sẽ có một thứ gì tiêu cực sẽ xảy ra. – Ông bác sĩ nói.
- Ý ông là…? – Lộc Hàm nghiêng đầu hỏi.
- Vùng trí nhớ bị tổn thương. Có lẽ cô ấy sẽ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. – Ông bác sĩ đáp.
- Không thể nào. – Lộc Hàm thở dài.
- Cũng có thể là không. Vì phần tổn thương này không quá nghiêm trọng. – Ông bác sĩ nói tiếp.
Lộc Hàm cười mỉm, gật đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Hướng đi của anh hướng tới phòng bệnh của Khả Nhi. Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vẫn một cô y tá đứng bên chăm sóc cho Khả Nhi. Thấy Lộc Hàm bước vào, cô y tá chào lịch sự rồi đi khỏi phòng. Anh bước bên Khả Nhi, ngồi xuống và nắm lấy bàn tay cô.
Bàn tay nhỏ bé của Khả Nhi đang ghim đầy những cây kim truyền dịch, trong lòng Lộc Hàm đau xót vô cùng. 
‘Khả Nhi, anh xin lỗi em

Anh biết anh nói câu này khá nhiều, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em

Anh là một thằng tồi, đến câu yêu em cũng thể nói ra

Nhưng hãy tin anh, anh có thể bảo vệ em

Anh yêu em rất nhiều, Khả Nhi à’
Lộc Hàm nhìn Khả Nhi đầy yêu thương. Anh nắm chặt bàn tay mềm mại, nhắm mắt và nghĩ đến cô. Khuôn mặt anh đã có dấu hiệu mệt mỏi. Đôi mắt nhằm dần, anh ngủ thiếp đi bên cạnh Khả Nhi…
Ngoài trời mưa rơi lâm thâm. Có hai trái tim đã thật sự rất gần với nhau rồi.
---
- Lộc Hàm, Lộc Hàm, dậy đi. – Tiếng ai đó khẽ vang lên bên tai anh.
Lộc Hàm tỉnh giấc. Anh lim dim đôi mắt nhìn về phía âm thanh đã phát ra. Là Lục Hạ!
- Này, tỉnh ngủ chưa? Sao hôm qua Khả Nhi có chuyện mà anh không gọi cho tôi? – Lục Hạ nhăm mặt.
- À ừm, tôi xin lỗi. Vì tôi bận quá, không nhớ là phải gọi cho cô. – Lộc Hàm mệt mỏi đáp lại.
Lục Hạ lườm Lộc Hàm một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Khả Nhi.
- Khả Nhi, cậu ấy sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? – Lục Hạ lo lắng hỏi.
- À không sao đâu. Vì thuốc mê vẫn còn nên cô ấy vẫn chưa tỉnh thôi. À, ai chở cô đến đây thế? – Lộc Hàm đáp.
- Là tôi.
Tử Đào mở cửa bước vào. Lộc Hàm cười nhẹ, dường như anh đã đoán được điều này. Tử Đào nhìn Khả Nhi rồi lại nhìn Lộc Hàm. Anh lên tiếng.
- Bác sĩ nói Khả Nhi như thế nào? 
- Cô ấy sẽ ổn thôi. – Lộc Hàm đáp lại một cách ngắn gọn.
Anh không muốn cho Tử Đào biết sự thật vì anh không muốn phiền thêm đến Tử Đào nữa. Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Khả Nhi, trong mắt ánh lên tia hy vọng. Căn phòng bỗng chốc yên lặng lạ thường.
Bỗng, tay Khả Nhi co giật. Cả ba người đều thấy điều đó, ai cũng mở to mắt ngạc nhiên. Lục Hạ chạy nhanh sang bên kia, nắm một tay của Khả Nhi, liên tục kêu tên cô. Cả ba người đều hướng ánh nhìn về Khả Nhi, chờ đợi điều kì diệu.
Khả Nhi lim dim mắt, choàng tỉnh. Ba người đều cười rạng rỡ nhìn Khả Nhi. Cô tỉnh dậy, lắc nhẹ đầu rồi nhìn sang Lục Hạ.
- Khả Nhi, cậu tỉnh rồi à? Cậu có nhớ tớ là ai không? Lục Hạ vợ yêu xinh đẹp của cậu đây mà – Lục Hạ cuống quít nói.
- À…Lục Hạ à, sao tớ không nhớ cậu được chứ? – Khả Nhi thì thầm.
Lục Hạ khóc òa lên. Khả Nhi cười mỉm, vỗ vào vai Lục Hạ. Cô tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Mắt cô chạm phải ánh mắt của Tử Đào, anh mỉm cười nhìn cô.
- Tử Đào…cậu là Tử Đào đúng không? – Khả Nhi thì thầm.
- Hì vâng, tôi là Tử Đào của cậu đây – Tử Đào cười âu yếm nhìn Khả Nhi. 
Khả Nhi cười mỉm đáp lại Tử Đào. Cô tiếp tục đưa mắt sang bên phải, bắt gặp một khuôn mặt đang nhìn cô đầy yêu thương.
- Khả Nhi à, em có biết em làm anh lo lắng lắm không? – Lộc Hàm nhìn vào Khả Nhi nói.
Khả Nhi không đáp lại. Cô mệt mỏi đưa mắt lên nhìn Tử Đào và Lục Hạ. Môi mấp máy, ánh mắt khó hiểu.
- Lục Hạ, Tử Đào à…Người này…là ai vậy? 

[Fanfic][EXOLuhan] ĐỊNH MỆNH KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ