[Chap8] BỐI RỐI

76 5 1
                                    

Tôi chớp mắt liên tục. Tôi phải làm gì đây? Tôi bế tắc quá.
GIỮA LỘC HÀM VÀ TỬ ĐÀO? TÔI PHẢI CHỌN AI BÂY GIỜ?
- Cô nói đi, cô chọn ai? – Lộc Hàm quát.
- Tôi….tôi…. – Tôi ngập ngừng, nhìn mặt 2 người ấy.
Trong lúc này, tôi cần sự cầu giúp của một ai hơn bao giờ hết. Lộc Hàm thì cũng không được mà Tử Đào thì cũng không xong. Thánh thần phương nào ơi, làm ơn nhảy ra cứu tôi đi!
- Khả Nhi, lên tôi chở về này! – Giọng nói vang lên bên sau tôi.
Tôi quay lại. Giật mình. Thiên…..Thiên Doanh, cô ấy sao đến đúng lúc thế này chứ? 
- Khả Nhi, lên nhanh lên – Thiên Doanh vẫy vẫy tay nhìn tôi.
- À ừ…Thôi tôi đi về với bạn đây, chào 2 người nhé! – Tôi nói rồi chạy nhanh về phía cô ấy.
Thiên Doanh đi một chiếc mô tô, nhìn sơ qua cũng đủ biết là hàng đắt tiền. Tôi ngại ngùng bước lên xe của cô ấy.
- Không phiền cậu chứ Doanh Doanh? – Tôi buộc miệng hỏi.
- Không sao, thấy cậu lúng túng quá nên tôi mới đứng ra giúp đỡ cậu thôi. – Thiên Doanh đáp.
- Ừ, cảm ơn cậu. Tôi lại nợ cậu thêm một lần nữa rồi. – Tôi cười nói.
- Đúng đó. Thế nào? Giờ đi trả ơn lại cho tôi là được rồi chứ gì? – Cậu ấy nhếch mép.
Nói rồi, không đợi tôi trả lời, Thiên Doanh rồ ga phóng nhanh như xé gió, để lại 2 khuôn mặt mỹ nam ngơ ngác đang nhìn chúng tôi. Tôi rất vui. Cô gái này quả thật thú vị mà. Tuổi ngang lứa với tôi nhưng sao thần thái lại bá đạo đến như vậy. Tôi ngồi bám chắc vào ghế sau. Chuẩn bị khao nữ thần vài chầu trả ơn rồi.
“Cảm ơn cậu nhé, Vũ Thiên Doanh!”
---
- Tử Đào, sao cậu cố chấp vậy? Cậu nên biết tình cảm của cậu đối với Khả Nhi là không đúng! 
- Thế còn anh thì sao? Anh nghĩ rằng cưới một cô gái về làm vợ và sau đó thỏa thích đi ngoại tình với một tên đàn ông khác là đúng ư? Tôi còn chưa nói đến Nhã Yến…
- Nhã Yến? Sao lại lôi cô ta vào? Tử Đào, cậu đủ thông minh để biết lòng dạ cô ta như thế nào mà? 
- Tôi biết tôi biết. Thế người làm chồng như anh có biết là khi nãy Nhã Yến đã nói gì với Khả Nhi không?
- Nhã Yến, cô ta dám…Tóm lại, Tử Đào, tôi không muốn tiếp tục gây chuyện với cậu. Cậu…từ nay đừng đến gặp Khả Nhi nữa!
- Anh nên lo cho tên Thế Huân của anh đi, còn cả kẻ bám đuôi Nhã Yến nữa. Còn việc gặp Khả Nhi, đó là duyên nợ, tôi muốn tránh cũng không được. Chào!

Lộc Hàm nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào từng bước đi của Tử Đào. Trong mắt anh lộ rõ vẻ giận dữ và uất ức không ngừng. Anh muốn nói với Khả Nhi rằng anh thích cô ấy nhưng không được, anh chỉ biết đau khổ nhìn cô ấy cười nói với Tử Đào. Anh đã trót nói với Khả Nhi về giới tính bất thường của mình, nhưng bây giờ anh lại nhận ra đó là sai lầm lớn nhất đời anh.
“Khả Nhi, Lộc Hàm này nhất định phải có được em!”
---
Thiên Doanh chở tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Lướt gió vèo vèo, tâm trạng tôi thấy đỡ hơn hẳn. Cuối cùng, chúng tôi cũng dừng chân tại một quán kem. Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng rằng nếu hôm nay tôi khao thì cậu ấy sẽ chở tôi tới những nơi sang trọng hơn như nhà hàng chẳng hạn. Nhưng không, đây hoàn toàn là một quán kem bình thường. Tôi vui vẻ theo sau Thiên Doanh mà bước vào quán.
- Cô cho tụi con 2 li kem vani! – Thiên Doanh nhanh nhảu gọi món.
Tôi ngắm nhìn cậu ấy một lúc. Nhìn kĩ thì khuôn mặt của cậu ấy có một vẻ rất thanh tú nha. Mắt to, mũi cao, môi chúm chím như cánh hoa anh đào. Đặc biệt một chút, cậu ấy có một mái tóc tém rất dễ thương. Cặp chân mày sắc sảo, hàng mi cong vút làm khuôn mặt thêm phần cá tính. Phong cách lại khá là bụi bặm với sneaker và quần skinny đen nữa. Thật sự là đẹp quá đi mà!
Ế! Tôi chợt nhận ra điều gì, đưa tay về phía cô ấy.
- Cho tớ mượn cái dây chuyền này được không? – Tôi dang tay chỉ về sợi dây chuyền trên cổ của cậu ta.
- Ừ tất nhiên rồi. Của cậu đây. – Thiên Doanh đưa sợi dây chuyền cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy nó. Nhìn sơ qua nó chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chỉ là sợi dây bình thường thôi. Tôi nghiêng đầu nhìn kĩ mặt của nó. Nó là một miếng gỗ nhỏ màu xanh lơ, trên đó có khắc hai chữ H. Mọi chi tiết xung quanh đều không có gì, chỉ có màu vẫn gỗ sòng sọc lăn đều trên mặt dây chuyền đó thôi.
- Cái này đẹp thật đấy, cậu mua ở đâu thế? – Tôi cười tít mắt hỏi.
- Hì, sợi dây chuyền này, trên thế giới không có sợi thứ hai đâu – Cậu ấy ngậm ngùi.
Tôi chợt ngồi thẳng dậy, nhìn kĩ mặt dây chuyền này lần nữa. Thật sự là chẳng có gì đặc biệt, sao cậu ấy lại nói là nó độc nhất chứ? Không lẽ…
- Thiên Doanh, sợi dây chuyền này…là ai đó làm cho cậu hả? – Tôi ngập ngừng hỏi.
Đôi mắt long lanh của cậu ấy lại chực ngấn nước mắt. Thiên Doanh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trả lời tôi:
- Tôi không biết. Mấy mẹ nuôi của tôi nói đó là vật cuối cùng ba mẹ tôi để lại. Mặc dù tôi không biết ai làm, nhưng mà…hình như là một người tôi rất yêu thư…ơng… - Thiên Doanh đang nói bỗng dưng bật khóc.
- Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại. Doanh Doanh, cậu đừng buồn nữa. – Tôi nhanh chóng vỗ nhẹ bờ ai cậu ấy mà an ủi.
Thiên Doanh có vẻ là một cô gái khá yếu đuối. Tôi gật gù. Tôi cảm thấy cậu ấy khá nhạy cảm, nhất là về chuyện gia đình. Cậu ấy là cô nhi, ắt hẳn là quá khứ đã có những chuyện không vui. Tôi thở dài.
- Không sao đâu. Tôi ổn mà. Tôi quen với chuyện này rồi. Mặc dù vậy, tôi nhớ tôi đã từng được nâng niu chăm sóc như đứa em út. Có lẽ tôi có một người anh hay người chị chăng? – Thiên Doanh ngừng khóc cười gượng gạo nói với tôi.
Một người anh hay người chị ư? Tôi bất chợt nhớ đến câu nói của Lộc Hàm. “Tôi đã từng có một đứa em gái.” Thiên Doanh, khi cười thần thái thật sự là rất giống anh ta. Cách nói chuyện bá đạo của không lẫn vào đâu được. Biết đâu được, Thiên Doanh là em gái đã thất lạc của Lộc Hàm? 
- À Doanh Doanh, cậu có biết ai tên là Lộc Hàm không? Trong kí ức của cậu có ai tên là Lộc Hàm không? – Tôi hỏi.
- Lộc Hàm ư….? Không, tôi chưa nghe qua tên này lần nào! – Thiên Doanh dứt khoát.
- Thế à…Ừm, Doanh Doanh cậu làm nghề gì thế? – Tôi vội chuyển chủ đề. 
- Tôi hả? Ha ha, tôi không có nghề. Tôi kiếm tiền là nhờ vào đua xe. – Thiên Doanh khoái chí cười nhếch mép.
- Đua xe ư? Thảo nào cậu chạy cứ như vũ bão ấy. – Tôi cười đùa.
- Ừm…hi hi. Tôi thường ra chợ phụ buôn bán với mẹ nuôi. Còn thời gian buổi tối tôi cá độ đua xe – Thiên Doanh mỉm cười. 
- À thì ra là vậy… - Tôi gật gù.
Tôi và Thiên Doanh cứ thế mà trò chuyện tìm hiểu nhau hết cả buổi trưa. Tôi biết được Thiên Doanh đã từng làm rất nhiều việc. Và nguyên nhân cậu ta giỏi võ là nhờ bị đánh nhiều nên tìm cách chống cự, thế là biết võ. Tôi khâm phục cậu ấy quá đi mất. Thiên Doanh là một cô gái khá thú vị, cậu ấy biết làm cho người khác vui, biết cả cách an ủi người khác nữa. Tôi thật sự vẫn không thể bỏ đi ý nghĩ Thiên Doanh là em gái của Lộc Hàm, mặc dù cậu ấy đã khẳng định là chưa nghe cái tên ấy bao giờ. Tôi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Cậu ấy mạnh mẽ thật, cậu ấy xứng đáng được nhiều hơn thế! 
“Thiên Doanh à, mãi là bạn tốt nhé!”

Kéttttttttt! Chiếc mô tô nhanh chóng dừng trước nhà của Lộc Hàm. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Thiên Doanh. Cậu ấy cứ thế mà rồ ga đi thẳng, thoáng chốc chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi cười hạnh phúc rồi tung tăng đi vào nhà.
Bốp! Lộc Hàm giận dữ tát vào mặt ông quản gia. Cái gì thế này? Lộc Hàm…Anh điên rồi sao?!!
- Ông làm gì vậy hả? Sao dám để Khả Nhi đi một mình, lỡ có chuyện gì với cô ấy thì sao? Lẽ nào ông đã quên vụ…..vụ của cô chủ nhỏ chứ HẢ? – Lộc Hàm quát vào mặt ông quản gia.
- Tôi…tôi xin lỗi. Vì cô chủ cứ nhất quyết muốn đi bộ một mình nên tôi mới….Xin lỗi thiếu gia. – Ông quản gia cúi thấp đầu.
Tôi tức giận. Cảnh gì thế này? Dù sao ông quản gia cũng đáng tuổi ba mẹ tôi, sao Lộc Hàm dám? Cái tên công tử bột này, thiệt là mắc bệnh công tử quá đáng rồi…
- Lộc Hàm, anh làm gì thế? Là tôi muốn, là tôi tự đi một mình, ông ấy không có tội. – Tôi nói lại Lộc Hàm.
Lộc Hàm quay qua nhìn tôi. Ánh mắt như muốn cứa đứt từng câu từng chữ tôi vừa nói. Tôi ngậm miệng, nuốt trọn câu nói vừa rồi, ngưng thở chờ biểu hiện của Lộc Hàm. Đôi mắt anh ấy sâu hoắm giận dữ nhìn tôi. 
- Khả Nhi, em…em biết cái gì mà nói? Lên phòng nói chuyện với tôi ngay! – Lộc Hàm nói rồi bước thẳng lên lầu.
Tôi thở phào. Tôi tưởng như anh ta muốn lấy súng bắn chết tôi rồi! Tôi nhắm mắt, thở hổn hển. Cuối cùng, tôi cũng lê bước lên cầu thang. Mỗi bước đi nặng nhọc như đang khiêng một bao cát trên vai vậy. Tôi lắc lắc đầu. Đi nhanh thôi! Kẻo hắn ta nổi giận thì tôi đi tong mất! Với ý nghĩ đó tôi nhanh chóng di chuyển lên lầu.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, trong lòng thấp thỏm lo âu. Lộc Hàm đang đứng bên cạnh giường, hai tay đút túi quần. Tôi mới vừa mở cửa đã chạm phải ánh mắt sắc lẻm của anh ta. Tôi cụp mắt xuống, làm vẻ mặt ăn năn đi đến bên anh ấy.
- Khả Nhi, em to gan thật? Em dám hét lại với tôi cơ à? – Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn tôi.
- Nhưng mà…em thấy đó là lỗi của em mà… - Tôi ngập ngừng đáp lại.
- Trong Lộc gia không phân biệt tuổi tác. Là phận đầy tớ, bề tôi mà không hoàn thành nổi chức trách của mình thì đáng bị trừng phạt – Lộc Hàm gằn giọng đáp lại.
- Vâng. – Tôi dùng kính ngữ đáp lại. 
- Còn chuyện sáng nay…tại sao em lại gặp Tử Đào nữa? Tôi không thích như vậy chút nào. – Lộc Hàm nói tiếp.
Trong đầu tôi chợt hiện lên những hình ảnh thân thiết của Tử Đào và Lộc Hàm. Hai khuôn mặt tuấn mỹ sát lại gần nhau, môi cũng gần chạm nhau luôn. Tử Đào và Lộc Hàm còn làm chung công ty nữa…Không lẽ, Lộc Hàm thích Tử Đào thật ư? Đúng rồi, chắc là vậy rồi!
- Ơ Lộc Hàm, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý gặp Tử Đào đâu, chỉ là tình cờ thôi, thật đấy! Anh thích Tử Đào làm sao tôi dám… - Tôi nhanh nhảu đáp lại.
- KHẢ NHI!!! – Lộc Hàm giận dữ nhìn tôi.
Tôi nói gì sai cơ chứ. Tôi không hiểu, cau có nhìn Lộc Hàm. Chẳng lẽ anh không muốn tôi nói ra việc anh thích người khác? À chắc là anh ấy ngượng rồi! Tôi gật đầu liên tục.
- À tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá. Nói chung là tôi không dành Tử Đào với anh đâu, xin anh đừng lo. – Tôi tròn mắt đáp lại.
- DƯƠNG KHẢ NHI!!! – Lộc Hàm quát.
Nói rồi, anh ta nắm chặt eo tôi. Đẩy tôi sang bên trái, ấn mạnh tôi vào tường. Chống vào hai bên vai tôi không cho tôi trốn thoát. Người tôi bị va mạnh vào tường, đau điếng. Tôi ngân ngấn nước mắt nhìn anh ta. Lộc Hàm, đau…đau đấy! Anh định làm gì nữa đây? 
Lộc Hàm cúi thấp đầu đối diện với mặt tôi. Anh ấy tiến lại gần, càng lúc càng nhanh. Tôi cảm nhận hơi thở nóng ấm gấp gáp của tôi mỗi lúc một gần phả vào mặt tôi. Tôi thở hổn hển, chớp mắt liên tục nhìn anh ấy. Nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở của tôi đã ngoài tầm kiểm soát.
Bỗng nhiên Lộc Hàm nhắm mắt lại, nghiêng đầu tiến lại thật nhanh. Tôi cũng vội vã nhắm mắt.
LẼ NÀO…ĐÂY SẼ LÀ NỤ HÔN THỨ HAI?

[Fanfic][EXOLuhan] ĐỊNH MỆNH KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ