I. 2

22 3 0
                                    

_______________***_______________


_ Shin! Xuống đây ăn bánh này! - Là Kuroi đang gọi cô từ phía dưới gốc cây, cô bé nghe thấy, lú đầu ra, thả mình xuống thân cây và nhẹ nhàng chạm đất.


_ Bánh mochi do anh Shiroi làm đ-   khoang đã, sao em lại mặc bộ y phục đó?... - Kuroi xoa đầu cô bé cùng lúc nhìn lại bộ y phục trên người cô: áo thun trắng, quần ngắn màu nâu sữa, trùm thêm một cái áo hoodie rộng màu xanh khói ở ngoài, nhìn luôm thuộm phải biết.


_ ...Em thích bộ này... - Shirin đút tay vào túi áo rồi nhìn anh chằm chằm, cô bé vẫn chưa tạo được lòng tin tuyệt đối với Kuroi hay bất kì ai trong nhà, dù gì một tháng cũng vẫn còn quá ngắn...


_ Nhưng ít nhất em cũng phải mặc huy hiệu của gia tộc chứ...


_ Tôi không thích... - Cách xưng hô nhanh chóng thay đổi, đôi cánh cô thu lại, nhanh chóng lảng đi chỗ khác, là cô bé đang khó chịu. Kuroi cũng chỉ biết thở dài.

_ ...Rồi em cũng không thèm mang giày luôn?... - Kuroi đi đến chỗ cô bé, đặt đĩa bánh và ly trà xuống cạnh cô vì sợ cô sẽ đói, sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì cùng đôi bàn chân đầy bụi, đất và cát cho cậu biết rõ nãy giờ cô bé kia đi lang thang trong sân vườn mà không có giày.


_ Và thái độ vừa nãy là gì? Anh có dạy em nói chuyện vô phép như vậy không?... Cậu cốc đầu cô bé kia và cô bé ấy bắt đầu xù lông nhím lên. Nhưng ngay khi cô bé nhìn thẳng vào ánh mắt của Kuroi, con bé đã nhận ra ai là người có lỗi.


_ .....Em...xin lỗi..... - Bản thân cô là một cô bé ngoan, cô biết như vậy.


_ Ngoan lắm, em có thể giữ cái thời trang kì lạ đó nhưng ít nhất khi đi ra ngoài nhớ mang giày vào, nếu em không muốn bị Shiroi-nii vác đi rửa chân.

Cô nhanh chóng gật đầu vì cô rất tin Shiroi, không như Kuroi, Shiroi rất được lòng cô bé, dù vậy vẫn chưa phải là lòng tin tuyệt đối, chỉ là một mức độ tin tưởng vừa đủ cho sự tôn trọng.


_ Mặt trời thật chói...nhưng cũng thật đẹp...như màu tóc của người đó vậy... - Ngồi dưới mái hiên, trời nắng nhưng gió vẫn làm ta thấy lạnh gáy, đơn giản vì Yokai thì làm gì có hơi ấm của con người, một phần còn lại do ngôi nhà này nằm trên núi, chỉ lấp ló thấy được qua vài tán cây.

Cô đung đưa chân lên xuống, mái tóc vẫn phủ lòa xoà trước mặt trông thật khó chịu nhưng cô quen rồi. Ngồi thơ thẩn ra một lúc, chợt ai đó đặt nhẹ bàn tay to lớn của họ lên mái tóc đen mượt lộn xộn của cô bé. Cô quay sang nhìn người đó với ánh mắt màu xanh khói to tròn. Là Shiroi.


_ Em đang ngồi nghĩ ngợi chuyện gì à?... - Tông giọng nhẹ nhàng của Shiroi luôm làm cô cảm thấy nhẹ người, thoải mái hơn khi trò chuyện.


_ ...Không có gì... - Cô bé xoa xoa lọn tóc của mình, anh chỉ nhìn cô nhóc ấy rồi cưòi nhẹ, lấy trong ống tay áo yukata trắng của mình ra một tấm hình rồi đưa cho cô bé.


_ ...Anh nghĩ em sẽ cần nó. - Anh luôn cười mỉm mỗi khi nói, đôi mắt như híp lại nhưng lại nhìn thấu tâm can người khác một cách rõ ràng.

Shirin ngớ người nhận lấy tấm hình một cách khó hiểu, cho đến khi cô bé nhận ra người trong tấm ảnh.

Hai đồng tử của cô bé giãn ra, mắt cô mở to rồi nhìn qua Shiroi, cô nhận được một nụ cười từ anh, một cái nháy mắt và một câu nói.


_ Em nhớ tên của "người đó" rồi chứ? - Với ánh mắt bất ngờ, cô bé định hỏi anh thì anh lại biến đâu mất, để lại một sợi lông vũ trắng rơi trên sàn. Shirin không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô bé đã cho Shiroi một sư tin tưởng tuyệt đối, cô giữ tấm hình thật chặt trong lòng, mấp máy môi với ánh mắt mơ màng nhìn vào hư không.


_ .....Taiyoji.....sama...






_______________***_______________



Tengaku No KiokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ