I. 4

15 1 0
                                    

_______________***_______________




Hơn 1 tháng đã trôi qua, cô bé Shirin hiện giờ đang ngồi bó gối bất lực ở một con hẻm ẩm ướt và thiếu ánh sáng.

Nguyên nhân dẫn đến chuyện này đơn giản chỉ là Shirin không biết gì về thế giới bên ngoài và cuối cùng bị lạc sau khi chạy được 20km, cô lẻn vào được một bãi đỗ xe của một khu chung cư, nhưng xui thay cô bé lại phải chạy thêm 2km vì bị bảo vệ đuổi. Mọi chuyện như thế tưởng chừng như đã xong, cô lại đụng phải một bầy chó dại tại một con hẻm và chạy tiếp 2km nữa, cô công nhận con người thật đáng sợ khi cho lũ "quái vật" này canh gác khắp nơi. Trườn vào được một con hẻm nhỏ, cô thở gấp, bực tức đấm liên hồi vào cái thùng rác. Từ trong thùng, một bầy chuột đua nhau chạy tán loạn, cô tròn xoe mắt nhìn, vồ lấy được một con cô bé lại nhìn xuống cái bụng trống rỗng đang kêu ọc ọc của mình rồi bỏ con chuột vào miệng, ăn sống nó rồi chui tạm vào một góc con hẻm cho đến sáng hôm sau.

Tiếp tục những chuỗi sự kiện sau đó cũng chẳng có gì tốt đẹp, bị đuổi đánh, suýt thì bị xe tông và bị tóm bởi cảnh sát khu vực vì tội xâm nhập trái phép nhà dân. Suốt ngày chỉ biết chạy, chạy và chạy, hai chân của cô muốn gãy mất rồi, nhưng Shirin không thể dừng lại, nếu làm vậy thì cơ thể sẽ chẳng còn di chuyển được nổi nữa.

Ngồi gợi lại những cảnh tượng hãi hùng của 1 tháng trước đây làm bụng của cô lại réo lên, một tuần rồi cô chưa có gì bỏ bụng, hai mắt thâm quần vì phải chạy suốt đêm, hai chân cũng chẳng buồn nhúch nhíc, quần áo và tay chân thì lấm lem, mái tóc đen mượt của cô giờ bị bết lại do mồ hôi lẫn với máu và cát bụi dơ bẩn.



_ .....Tai..yo..ji.......sama... - Trong đầu cô bé bây giờ chỉ còn lại vô số hình ảnh của người đó, dần mất đi nhận thức mà lẩm bẩm tên cô ấy một cách điên cuồng và đứt quãng.

------------------------------

Từ xa, có tiếng giày lộp cộp của hai cô nữ sinh...


_ Bài kiểm tra hôm nay đúng khó nhỉ?? Yoshida-san...?...Kia là....


Shirin nghe loáng thoáng được tiếng bước chân chạy về phía mình, tầm nhìn nhòe đi đáng kể làm cô chả thấy được gì, nhưng linh khí mạnh mẽ của cô ấy đến từ người đối diện, cô ấy đang ở đây, ngay trước mặt mình.


_ Này em ơi.....em bị sao vậy?...Sao em lại ngồi đây?....Em có sao không?... -Giọng cô ấy nghe ấm áp đến lạ. Nhưng vẫn còn một người nữa.


_ Yoshida-san....đừng đến gần con bé đó như thế chứ...bẩn lắm.....với ở đây hôi chết đi được.... - Cô bạn đi cùng tỏ vẻ khó chịu với "thứ" đang ngồi trước mặt.


_ Thôi nào Teru, cô bé này chắc phải chật vật lắm, hai chân em ấy tím ngắt lại luôn rồi....này cô bé, em uống một tí nước đi đã.... - Cô ấy nhẹ nhàng đưa chai nước lọc của mình bón cho cô bé uống từng ngụm nhỏ. Shirin dần lấy lại được tầm nhìn của mình, không được rõ ràng lắm nhưng vẫn đủ để nhận diện được khuôn mặt của người đang cứu lấy mình.
Bất giác Shirin kêu lên vài tiếng the thé trong cổ họng, lấy được sự chú ý của cô gái trước mặt.



_ Em ấy bắt đầu tỉnh lại rồi! May quá..... - Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cô bạn kia vì đợi hơi lâu nên đã bắt đầu mất kiên nhẫn.


_ Haiz.....còn nán lại nữa tí trời sẽ mưa đấy Yoshida-san... - Cô bạn đi cùng kéo cô tránh xa khỏi Shirin làm con ngươi của em đanh lại, gượng dậy cố gắng thều thào được vài chữ mong hai người đối diện sẽ nghe thấy.




_ ....T-t.....t..ên.....? - Cô quay lại nhìn cô bé thều thào một cách đáng thương, lòng cô như thắt lại,  cô cúi thấp người xuống để em có thể ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, miệng cười nhẹ, cô xoa đầu em.



_ Chị là Haruhi, Haruhi Yoshida.....Cô bạn đi cùng chị là Teru Suzuki, nếu em muốn biết. - Cô ngây thơ trả lời, em mỉm cười. Chưa kịp ngắm hết vẻ đẹp của cô ấy hiện tại, mưa đã bắt đầu rỏ giọt.




_ Ôi thôi chết! Mưa mất rồi! Sao đây.....À! - Haruhi vụng về lấy trong cặp sách ra một chiếc ô màu vàng, bung nó ra rồi để ngay ngắn che cho em. - Em giữ cái này để không bị ướt nhé, chai nước và túi bánh chị để lại cho em đây.....chị phải đi rồi.... - Cô để chai nước và một ổ bánh nhân kem trong vòng tay em, để chiếc ô che cho em, rồi nhanh chóng rời đi cùng cô bạn Teru.




Shirin, cô bé muốn với tay lên giữ cô ở lại nhưng hai cánh tay đều bất động, như có ai đó xích lại. Ngồi bệt trên đất, tay cố gắng giữ lấy chai nước và cái bánh không cho chúng rơi, mắt em nhòe đi, lần này là do nước mắt đọng lại ngay khóe đã muốn tràn ra ngoài. Cô bé muốn khóc lắm rồi, chạy ròng rã suốt 1 tháng chỉ để tìm cô, vừa nhìn thấy cô thì cô lại nhanh chóng rời đi, cũng không thể nhíu cô ở lại, giờ có khóc cũng chả làm được gì...

Rồi cuối cùng mưa cũng rơi.....
































































"Không được bỏ cuộc! Shirin mau đứng dậy! Shirin!"



Giọng nói của ai đó làm cô bé bừng tỉnh, là giọng của mình mà?...phát ra....từ cây thánh giá?....

Viên ngọc nhấp nháy ánh đỏ, rồi chuyển vàng, xong lại chuyển đỏ. Nó rốt cuộc là đang bị gì vậy?...
Trong phút chốc, mọi thứ trước mắt Shirin bỗng tối đen, một khoảng không màu đen như nuốt chửng lấy cô bé là những gì Shirin thấy.

Hai con ngươi của em rực đỏ, phát sáng y hệt viên ngọc trên thánh giá, một nguồn năng lượng chạy dọc cơ thể cô bé, đôi cánh đen huyền đang từ từ dang rộng, dạng Yokai hoàn thành: Gouma.

Chân cô bé không chạm đất, nguồn năng lượng Yokai mạnh mẽ tỏa ra từ cô, phục hồi lại tất cả các chức năng con người yếu ớt của cô. Khi cô tỉnh lại, thở phào vì bản thân đã có thể đứng vững trở lại, nhanh chóng cầm chiếc ô vàng lên thì bỗng.





_ Này... con hẻm đằng kia....có yêu khí......




































_______________***_______________




















______________________________

Author's note: ....tập này hơi dài nhỉ?....mong nó không phí thời gian của các đọc giả quá nhiều.

Thân mến, các Akumi và Akuma đáng yêu của tôi. 💙












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tengaku No KiokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ