I. 3

17 1 0
                                    

_______________***_______________

Tối hôm đó lại là một buổi tối yên lặng, mặt trăng vẫn to bất thường, cô bé Shirin kia vẫn còn ngồi thơ thẩn nhìn trăng, hôm nay không có sao, chỉ có trăng một mình trên kia cùng những cảnh vật buổi đêm yên ắng đến đáng sợ.


_ ...tsuki... - Cô bé thì thầm với gió, tấm hình " người đó" vẫn giữ chặt trong lòng.

Cô như một đóa bạch sơn trà, ngước nhìn bầu trời chỉ có ánh trăng, xung quanh khuông viên của cô trồng rất nhiều hoa chuông xanh và cô thích chúng, thẩn thờ một lúc rồi cô đứng dậy và mò mẫm tìm đường đến phòng của ai đó.


_ Shin?...Sao giờ này em vẫn chưa ngủ...vào đi... - Giọng của Kuroi thỏ thẻ bên khe cửa đã bị cô bé kéo hở, cô gật đầu, kéo cửa bước vào trong, cô muốn có một cuộc nói chuyện với Kuroi, một đề nghị nho nhỏ.



_ ...Em muốn ra ngoài......ngay bây giờ... - Kuroi làm đổ một tí trà ra bàn sau khi cô bé hoàn thành câu nói. Cậu phản hồi có chút giận dữ, cố kiềm giọng mình nhỏ lại vì đã là buổi đêm rồi.



_ Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?... Mà đi đâu cần phải gấp gáp như vậy? Sáng mai em muốn đi đâu cũng đ-



_ Em muốn ra ngoài. Ngay bây giờ. - Một lần nữa câu nói của cậu bị ngắt ngang bởi cô bé cứng đầu này. Ánh mắt kiên định của Shirin là thứ cậu không thể từ chối. Cậu thở dài, rồi bước đến một ngăn tủ kéo bằng gỗ sồi sẫm khác hẳn với mấy ngăn còn lại, lấy ra một sợi dây chuyền có một chiếc thánh giá bằng bạc to khoảng một gang tay, đính ở tâm là một viên ngọc màu xám.



_ Cái này sẽ giúp em dấu đi yêu khí, đeo nó vào, giữ cho cẩn thận và đi đường may mắn... đừng quên mang giày vào. - Kuroi vòng ra sau đeo mặt dây chuyền vào cho cô cũng không quên dặn dò.

Viên ngọc chuyển sang màu đỏ khi Shirin vừa đeo lên, cô bé nhìn cây thánh giá với một ánh mắt tò mò rồi nhìn sang Kuroi đang mang giày cho mình. Bất giác cô bé cười mỉm, lần đầu tiên trong đời cô mỉm cười thoải mái đến vậy.

Khi cô bé nhận thức được bản thân đang làm gì và nhanh chóng kết thúc nó bằng cách quay mặt sang hướng khác thì người kia cũng đã ngắm đủ lâu để ghi nhớ hình ảnh đó trong tâm trí rồi.


Cô trèo qua cửa sổ, vượt tường rào ra ngoài vì cửa chính đã khóa, trước khi đi không quên chúc anh trai mình ngủ ngon, dù gì một tháng qua con bé cũng đã ấm áp lên được đôi chút.

Ban đêm trong rừng thật đáng sợ, nhưng định nghĩa đó không áp dụng lên Shirin, con bé chỉ cần luồng lách một chút là đã đến được đại lộ, đường vắng không một bóng xe cộ, chỉ còn lại ánh đèn đường, cô rảo bước, tiếng giày của cô vang nhẹ trên thềm gạch xám.



_ ...Lạnh chết đi được... - Cô đan các đầu ngón tay lại với nhau trong túi áo, vì yêu khí đã ẩn đi cô cũng như con người bình thường, cũng có thể cảm nhận được cái lạnh, mà ra ngoài rồi cô cũng chẳng biết đi đâu tiếp nữa, cứ đi thẳng biết đâu sẽ tìm được gì đó như bảng chỉ dẫn chẳng hạn? Với cái suy nghĩ như thế, cô bắt đầu rảo bước nhanh hơn và dừng lại khi thấy mình đang tiến gần hơn với khu có dân cư, rẽ vào một con hẻm nhỏ, cô bé lại lấy tấm hình trong túi ra xem, một ánh nhìn mê mẩn, cô bé hôn lên nó, bỗng viên ngọc trên thánh giá của cô rực lên một màu vàng nắng kì lạ.

Cô bé cũng bất ngờ, thanh thánh giá này đặc biệt hơn cô nghĩ, rồi tiếp tục kéo đến là một cảm giác rạo rực trong lồng ngực của cô, cảm giác "người đó" đang ở gần đây, hình ảnh của vị tiểu thư đài cát đó tràn ngập tâm trí cô bé, từ rảo bước, cô bắt đầu đi nhanh, nhanh hơn rồi chạy. Kuroi đã thành công lấy được lòng tin từ cô em gái của mình, Shirin đã hiểu cách hoạt động của cây thánh giá mà Kuroi cho cô, nó giúp cô nhận biết được linh khí của "người đó" một cách chính xác.

Với một nụ cười trên môi, Shirin chạy thật nhanh về hướng có linh khí của cô gái ấy, cùng một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ tìm được cô ấy.

































Nhưng....







______________***_______________



Tengaku No KiokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ