Chap 2

94 18 0
                                    

Tại một khu nhà xưởng cũ kỹ, bẩn thỉu. Đám người to xác kia, kẻ đánh bài, kẻ rượu chè bê tha, mặt đỏ bừng, miệng toe toét cười, tóc tai bù xù.

Cô lơ mơ thức dậy, nhìn cảnh vật xung quanh, bây giờ trời đã xám xịt, trên trời không giống như những gì cô thấy hàng ngày, cảnh xe cộ tấp nập đi lại, cảnh người người gọi nhau, giờ chỉ còn cảnh âm u đến kinh sợ.

Đây giống như một căn nhà bị bỏ hoang, đầy những thứ gỗ củi, bụi bặm mù mịt, chân tay cô bị trói trên một chiếc ghế, không quen với cảnh vật và bầu không khí ở đây, Jisoo bỗng ho một tiếng, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Một tên nghiến răng đi tới, cúi xuống gần cô, sau đó hắn nói

"Con nhãi ranh, mày được lắm, chuyện hồi chiều, mày chưa xong đâu. Dám giấu bọn tao sử dụng điện thoại để gọi điện cho cảnh sát, mày cũng khá lắm đấy! Đúng là rất thông minh!"

Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, mặt nhăn nhó, hắn giáng vào má cô một nhát đau điếng, Jisoo không thể đáp trả, chỉ yếu ớt nhìn hắn. Mắt hắn đầy căm phẫn, sau đó rút điện thoại ra, nói:

"Con này rất ranh ma, nếu không sớm bán nó đi sẽ có tai họa, để tao gọi cho phía huynh trưởng, bảo gã mau mau sắp xếp sáng mai tới bán nó"

Nghe xong, Jisoo bỗng lại giật mình, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, cô gào lên van xin

"Tôi xin anh, xin anh đừng bán tôi đi, tôi sẽ không chạy trốn nữa, tôi sẽ làm theo lời các anh, xin đừng bán tôi đi, làm ơn đừng..."

"Im mồm, mày tưởng mày không trốn thoát nữa là bọn tao sẽ không bán mày hả, bán mày là kế hoạch đã định từ trước, mày có chạy hay không bọn tao vẫn bán mày đi, nên tao khuyên thật là mày nên ngoan ngoãn đi, đại ca mà biết mày cố ý bỏ trốn lần hai, hắn sẽ lục tung cả thành phố này lên để kiếm mày"

Một tên mập ú đứng đó ung dung nói, hắn đắc ý cười, sau đó quay sang gian phòng bếp, cẩu thả múc một thìa cơm vơi hạt cùng với mấy miếng đậu phụ, thêm một con cá khô. Hắn mang đến, đặt mạnh xuống dưới chân cô rồi chỉ đạo cho hai tên đằng sau

"Cởi trói cho nó!"

Hai tên nghe lời, cứ vậy mà cởi trói cho cô, hai bọn chúng sau đó giữ chặt, bắt cô phải quỳ xuống, dưới đất là khay thức ăn đã để sắn. Kể ra từ sáng tới giờ cô chưa có một cái gì vào bụng, dạ dày cồn cào, đói meo. Nhưng nhìn thấy đóng thức ăn dư thừa này, cô lại chợt thấy buồn nôn

"Ăn đi!"

Jisoo nhìn lại khay cơm, sau đó nhìn lên khuôn mặt táo tợn của tên bắt cóc, cô ngoảnh đi chỗ khác, nhất quyết không chịu ăn.

"Sao thế? Không ngon sao? Được voi đòi tiên, đã thế, tao bắt mày ăn!"

Bọn chúng lao vào sâu xé, một tên bốc lấy nắm cơm trong khay, nhét vào miệng Jisoo, một tên bóp má, mở miệng cô ra. Mặt Jisoo tái nhợt, mắt đẫm nước, cô giằng co, đầu tóc rối bù. Nhét được nắm cơm vào miệng cô, chúng thả cô ra, khuôn mặt hiện rõ sự hả hê. Cô cạn kiệt sức lực, miệng nôn ọe, tay chân run rẩy, chống xuống sàn, giọt nước trên đôi mắt cô dần dần rơi xuống. Trông thật là thảm hại, vốn Kim Jisoo chưa bao giờ trong hoàn cảnh tủi nhục đến vậy, luôn luôn là người được bảo vệ, chăm sóc, nhưng tại sao cô lại có cảm giác như cuộc đời dường như sắp sụp đổ.

Chúng liền kéo cô dậy lên ghế, tiếp tục lấy những sợi dây thừng chói chặt chân tay cô lại, lúc này, Jisoo đã đẫn đờ, khuôn mặt vô cảm không cảm xúc, một giọng nói chua ngoa thỏ thẻ vào tai cô.

"Chuẩn bị cho tốt vào, ngủ một giấc đi, ngày mai, chúng ta cùng lên đường"

Vầng trăng dần đưa lên cao, hội ngộ cùng những ngôi sao nhỏ. Xương mù bao vây toàn bộ căn nhà, tất cả xung quanh đều chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng cú đêm kêu lên, không khí dần trở nên ớn lạnh khác thường. Jisoo với khuôn mặt bầm tím, ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, nước mắt cô bỗng rơi xuống.

Vậy là tất cả đã kết thúc rồi, bây giờ cũng chẳng thể chạy trốn được nữa, nơi hẻo lắng không bóng người này, liệu còn có ai có thể tìm ra và cứu sống cô không?

Càng hi vọng, cô lại càng tuyệt vọng

Mẹ, cha, Hansol, con xin lỗi!

Đúng lúc này, một tia sáng bỗng chiếu qua ô cửa sổ nhà kho, nó chói lóa, cảm giác như đây là ánh đèn pin. Jisoo chợt quay đầu lại, ngoài ô cửa sổ là một người đàn ông, dáng người cao ráo, không nhìn rõ mặt. Người đàn ông lén la lén lút, soi khắp nơi ngoài căn nhà, hắn dừng lại bên cạnh chiếc xe, sau đó lục tìm thứ gì đó, hắn nhìn một lúc, sau đó nói

"Chính là chiếc xe này rồi!"

Hắn lấy chiếc điện thoại ra

"Đã tìm thấy xe của đối tượng, chuẩn bị tấn công, tôi sẽ cứu nạn nhân ra ngoài, các cậu nhất định phải cẩn trọng!"

Sau đó, hắn tiếp tục soi vòng quanh căn nhà, trên miệng hắn còn thì thào

"Cô gái, nếu như cô nghe thấy tôi, hãy báo hiệu cho tôi biết!"

Jisoo có thể dám chắc rằng, đây là vị cảnh sát trưởng đã nói chuyện điện thoại với cô, miệng đã bị bịt kín, dường như chẳng thể nói được gì, Jisoo bắt đầu luống cuống, làm thế nào để có thể báo hiệu cho cảnh sát biết là mình ở đây?

Jisoo không biết phải làm gì, cô chẳng còn có cách nào khác, đành tự đẩy ghế, cho nó ngã xuống để phát ra tiếng động, với mong muốn rằng vị quân viên cảnh sát sẽ nghe thấy

Chiếc ghế dần ngã xuống xuống, phát ra tiếng động mạnh, phần gỗ rất nặng đã đè lên cánh tay của Jisoo, nó làm cô đau điếng. Jisoo cắt chặt môi. Nhưng tiếng động lạ phát ra đã thu hút sự chú ý của bọn tội phạm, chúng bật dậy, một tên chạy vào trong phòng, hét lớn

"CÁI GÌ ĐẤY?"

Lúc này, tim Jisoo như muốn nhảy ra ngoài, qua ánh sáng của bóng đèn mập mờ ngoài đường, khuôn mặt dữ tợn của tên trộm hiện lên thật ghê gớm.

[ Vsoo ] Snow WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ