Từng bước từng bước một, Jisoo rón rén bước vào trong căn phòng. Bên trong là một không gian trầm lặng, yên ổn, thoang thoảng có tiếng ngáy của người đàn ông. Cô tiến lại gần, anh đang nằm ngủ trên giường, tay để lên trán, trên áo còn vương một chút máu.
Jisoo ngồi vào chiếc ghế, vùng tay anh bị bắn đã được băng bó lại, nhưng vẫn còn máu ở đấy, cô vốn là người vô cùng sợ máu, tuy vậy, nhìn người khác vì mình mà chịu đau nhiều như vậy, cô thực sự không khỏi sốt ruột, huống hồn đây lại là thứ cô sợ nhất, thực sự rất không ổn. Lúc này, cảm giác tội lỗi lại ùa về, khóe mắt cô lại thấy cay cay
"Sụt sịt"
Taehyung cảm giác như có gì rất kỳ lạ, anh bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, trước mặt anh là một người phụ nữ, gương mặt đẫm nước, tiếng sụt sịt còn vang lên bên tai anh. Anh giật mình nhảy ra khỏi giường, nhìn cô, sau đó ấp úng
"Cô ... cô ... sao cô vào được đây? Chẳng phải bây giờ cô nên đi ngủ sao?"
Jisoo không nói gì, chỉ có ngồi khóc thút thít, sau đó cô nói nhỏ
"Xin lỗi!"
"Hả?"
"Xin lỗi anh!"
Taehyung lúc này mới ngộ ra, sau đó quay lại giường, anh cười nói
"Thực ra là không có gì phải xin lỗi, đây là công việc của tôi, là nghĩa vụ của tôi, cô xin lỗi tôi làm gì?"
Lúc này, Jisoo mới khóc lớn
"Tại tôi mà anh mới bị bắn đau như thế, nếu không phải do tôi thì anh cũng không bị chảy máu, tôi đúng là đồ ăn hại!!!"
"Sao cô lại khóc, nghe tôi nói này, cô thực sự không có lỗi, đây chính là nghĩa vụ của tôi, công việc của tôi, trúng đạn là chuyện bình thường, không có gì to tát cả, thế nên cô không phải xin lỗi"
"Tôi khốn nạn quá!"
Jisoo đưa tay lên mà khóc, dường như anh càng nói cô lại càng khóc lớn hơn, Taehyung rất không biết dỗ con gái, cô càng khóc anh càng cuống hơn, thực sự lúc này ... Taehyung như muốn khóc theo, rõ ràng là mình đi bắt cướp, cuối cùng không những bị thương mà còn phải ngồi dỗ con người này, như này rõ ràng là làm khó anh rồi, nghĩ tới vậy, anh tự dưng thấy số mình quá khổ. Dỗ người là môn anh chưa từng được thử qua, còn chưa có trải nghiệm gì. Có vẻ như sở cảnh sát phải trả thêm lương cho anh rồi.
Taehyung bất ngờ nắm chặt hai bờ vai thanh mảnh của Jisoo, cô giật mình không khóc nữa, gương mặt ngây thơ cùng với đôi mắt to tròn đẫm lệ giương lên nhìn anh
"Nghe đây, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô, tôi sẽ bảo vệ cô cho tới khi bắt được bọn bắt cóc, chúng đã trốn thoát, chắc chắn sẽ quay lại, vì vậy, cô nhất định phải hợp tác, và trong thời gian đấy, nhất định không được cảm thấy mình có lỗi, hiểu chưa? Đây chính là một phần trách nghiệm của người cảnh sát, cô không việc gì phải khóc!"
Jisoo bắt đầu ngơ ngác nhìn anh, cô hiểu những gì anh nói, nhưng nó ghi sâu một cách lạ lùng
"Bảo ... bảo vệ tôi sao?"
"Đúng!"
Anh trả lời một cách chắc nịch, gương mặt biểu lộ rõ sự nghiêm túc
Trời bắt đầu đổ mưa.
Sáng hôm sau, Jisoo đã được đưa xe riêng tới đồn cảnh sát, trong một căn phòng, đầy ắp những tài liệu, giấy tờ, quần áo chồng chất lên nhau, tạo thành một khung cảnh hỗn độn. Cô bước vào, đi đằng trước là Taehyung, vừa tới cửa phòng, 6 người còn lại đã cùng nhau nhìn vào anh, và cũng nhìn vào cô gái nhỏ bé rụt rè đang ở đằng sau. Một người mỉm cười tinh nghịch, trên tay cầm tập tài liệu, anh đặt tài liệu xuống bàn, vui vẻ nói
"Aya, cô có phải là Kim Jisoo, nạn nhân của vụ bắt cóc hôm trước không?"
"Phải, là tôi" _ cô ngập ngừng đáp
"Tốt, tôi là Jeon Jungkook, cô vui lòng tới đây để lấy lời khai"
Jungkook ngồi xuống ghế, tay xoay bút, sau đó ghi một số thứ ra cái sổ nhỏ, một người đằng sau đưa giọng lên
"Jungkook, ghi chép cẩn thận, còn phải dùng trong cuộc điều tra sắp tới"
Taehyung gương mặt vẫn lạnh ngắt mà nghiêm túc, anh khoanh tay vào, bước tới bên bàn, anh đưa mắt nhìn người bên dưới viết
Và anh ta bắt đầu hỏi, giọng anh ta nhí nhảnh mà tự nhiên, trong suốt quá trình cuộc phỏng vấn, không khí rất vui vẻ, cũng không quá căng thẳng, đặc biệt hơn là ... anh ấy vẫn đứng ở bên cạnh
Tiễn cô ra tới bãi đậu xe, anh quay người lại, đôi mắt nheo lại trước ánh nắng, giọng anh trầm và ấm áp
"Tôi tiễn cô được tới đây thôi, tôi còn có việc, có việc gì thì nhớ gọi điện cho tôi, số điện thoại của tôi là..."
"Không cần, tôi có rồi!" _ chưa để anh nói hết câu, cô đã nở nụ cười rất tươi
"Thôi được rồi, cô mau về đi, đi đường cẩn thận"
"À đợi tí"
Bỗng dưng cô gọi anh, hình như có điều muốn nói, anh chỉ quay lại nhìn cô
"Tôi vẫn cảm thấy nợ anh rất nhiều, cánh tay anh ... vẫn ổn chứ?"
"Tay tôi ổn rồi, không còn vấn đề gì nữa, không cần phải thấy có lỗi với tôi"
"Vậy thế này đi, cảnh sát các anh bình thường ăn gì vào buổi trưa?"
"Cơm hộp"
"Thế hàng ngày tôi sẽ nấu cơm sau đó mang đến cho văn phòng của anh, dù sao ăn cơm hộp nhiều cũng không tốt, tôi đợi các anh ăn xong tôi sẽ về, dù sao thì tôi cũng không bận"
"Thôi ..."
"Thực ra anh không phải thấy khách sáo với tôi, thực ra anh cứu lấy cái mạng chó này của tôi đã phúc lắm rồi, anh lại còn bị thương như thế, Kim Jisoo tôi vốn không muốn mắc nợ anh, mấy bát cơm này có đáng là gì đâu chứ, thế nhé, ngày mai tôi sẽ tới"
"Ờ này, cô ..."
Không đợi anh nói hết, Jisoo đã chạy nhanh ra khỏi đồn cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vsoo ] Snow White
Fanfic[Series Disney] Nàng là Bạch Tuyết của cuộc đời, chờ đợi chàng Bạch Mã hoàng tử tìm đến Original: Snow White and 7 dwarfs (Walt Disney) Truyện viết bởi author Cine thuộc FY_team Vui lòng không reup và chuyển ver