Chap 4

68 14 0
                                    

Tại bệnh viện thành phố, Jisoo ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là người bác sĩ đang giúp cô băng bó lại vết thương, còn có những người đồng chí khác đang đứng đó

"Vết thương không nặng lắm, chỉ cần để băng vài ngày là có thể tháo ra được rồi, hạn chế hoạt động mạnh ảnh hưởng tới cánh tay! Chân thì để cố định mấy ngày, hạn chế đi lại thôi, chân của cô bị bong gân rồi đấy!"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Nghỉ ngơi đi!"

Ông bác sĩ rời đi khỏi phòng, những người cảnh sát khác cũng ở đó, họ nhìn cô, sau đó nói

"Cô Kim, cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai cô hãy cùng chúng tôi tới đồn lấy lời khai!"

Jisoo đắp chăn lên, cô nằm xuống, sau đó lại ngồi dậy

"Vị cảnh sát vừa rồi ở đâu thế? Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh ấy, vì tôi mà anh ấy mới bị thương nặng, còn là trúng đạn nữa!"

Không nói ra chứ nãy giờ cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh, vì cứu cô mà anh mới bị trúng đạn, còn bị thương nặng, đã thế còn cố gắng cõng cô lên, chắc chắn là chảy rất nhiều máu, rất đau. Cô nhất định phải cảm tạ vị cứu tinh của mình vì thực nếu không có anh, chắc cô cũng chẳng thể thoát được khỏi bọn buôn người rồi.

Mấy người cảnh sát kia cứng cỏi nói

"Sếp đang ở một phòng khác, sếp bảo cô phải nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đưa cô đi, trong thời gian đó phải chú ý an ninh nghiêm ngặt cho cô"

"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh ấy, dù sao thì..."

"Cô Kim, chúng tôi không thể làm trái lệnh!"

Cô chưa nói hết câu, người cảnh sát đã không cho cô nói nữa, như ra lệnh, mặt hắn rất nghiêm túc bắt cô đi ngủ, khi thấy cô nằm xuống rồi, mấy người đó mới ngồi xuống ghế sofa gần đấy. Jisoo lại không yên tâm, cô lại ngồi bật dậy, chợt nhớ ra Chaeyoung còn đang ở nhà, cô lại bị mất điện thoại, lúc này cô mới ngó đến viên cảnh sát, rụt rè hỏi anh

"Anh ơi!"

Một trong số họ ngồi thẳng dậy, sau đó nhìn cô

"Cô Kim có chỉ bảo gì ạ?"

"Thật ngại quá, tôi bị mất điện thoại rồi, tôi còn một người bạn nữa đang đợi ở nhà, liệu tôi có thể nhờ một cuộc điện thoại được không?"

Anh ta móc từ túi quần, lôi ra một chiếc điện thoại, rồi đưa nó cho cô. Jisoo nhận lấy, lúc này cô lại nhìn lên nhìn anh kia, sau đó mới ngồi lướt lướt. Vị cảnh sát đẹp trai kia có vẻ là sếp của họ, sau đó cô kiên trì ngồi lướt thêm tí nữa, chợt thấy một cái tên trong danh bạ của anh kia: 'sếp Kim Taehyung'

Ồ, ra là anh ta cùng họ với mình! 'Taehyung', tên cũng hay thật đấy, bảo sao lại đẹp trai như thế!

Không kìm được, cô lại bỗng cười mỉm. Đúng lúc này, vị cảnh sát kia mới hỏi

"Xong chưa vậy?"

"À... đây... đây... tôi tự nhiên lại quên số liên lạc của bạn tôi là sao thế nhỉ, anh đợi tôi nghĩ tí đã!"

Sau đó, cô rút tờ giấy cùng cây viết từ trong ngăn kéo ra, sau đó vội viết số điện thoại kia vào, rồi đút vội vào túi áo. Lúc này, cô mới bấm số của Chaeyoung

"Alo"

Chưa nói chưa rằng, Chaeyoung lập tức nhận thấy giọng của Jisoo, đã có một tiếng hét lớn vang lên bên kia đầu dây

"ALÔ, JISOO, CẢ NGÀY NAY CẬU ĐI ĐÂU VẬY HẢ? SAO MÌNH GỌI KHÔNG NGHE MÁY? CẬU CÓ BIẾT TỚ LO LẮM KHÔNG? SAO GIỜ NÀY CẬU CÒN CHƯA VỀ? VỀ NHÀ MAU!"

"Ầy, hôm nay tớ có chút việc, không về được, cậu đi ngủ đi, không cần đợi tớ về đâu!"

"Huhu, hại tớ giờ này còn ngủ ở phòng khách, cậu biết tớ lạnh thế nào không? Cậu biết tớ buồn ngủ thế nào không? Cậu về không báo tớ, nếu báo tớ thì giờ tớ đã vào ngủ rồi"

"Cậu đi ngủ đi, không cần phải đợi tớ về đâu, thế nhé, cúp máy trước đây!"

"Alo, đừng ... đừng ..."

Chưa để Chaeyoung nói hết câu, Jisoo đã cúp máy. Cô nhanh chóng trả lại máy cho anh cảnh sát, sau đó nằm xuống giường.

Tại một căn phòng khác

"Nhẹ thôi, đau!"

Taehyung tay chống lên, nhăn mặt vì đau, bên cạnh là bác sĩ Park đang dùng số bông được chấm vào chút thuốc, anh chấm nhẹ vào tay Taehyung.

"Ai bảo liều quá làm gì, bây giờ đành phải chịu đau thôi, rang nhịn đi!"

Sau đó, anh ta ung dung đặt bông xuống, cầm cuộn băng y tế lên, nhẹ nhàng băn bó lại vết thương cho Taehyung, anh ta vừa làm vừa nói

"Cũng tại cậu thôi, muốn làm anh hung cứu mỹ nhân thì trước tiên hãy cứu bản thân mình trước đi!"

"Đây là tôi đang cứu người, bắt trộm, bọn cướp đấy chính là muốn bán người, nhất định phải bắt được chúng"

"Xong rồi đấy, vết thương của cậu không nhẹ đâu, lần sau làm việc gì cũng nên để ý tí, đừng làm bản thân mình bị thương nặng, may viên đạn không đi sâu hơn, nếu không cánh tay đấy của cậu coi như xong đấy!"

Nói xong, Taehyung đứng phắt dậy, anh mặc lại áo, vừa cài cúc anh vừa đi

"Thế thôi, ngày mai tôi phải tới đồn tiếp nhận lời khai của nạn nhân, hôm nay cô ấy rất sợ hãi đấy, cậu dặn bác sĩ chăm sóc tốt cho cô ấy" _ vừa nói anh vừa đi

"Này, tay đang bị thương, cậu định đi đâu?"

"Đi kiểm tra"

Sau đó anh cứ thế rời đi, Jimin can không được, anh thở dài

"Tên tiểu tử này, cậu còn cứ như thế này, còn có ngày mất mạng! Đúng là không biết lượng sức mình!"

[ Vsoo ] Snow WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ