Bọn bắt cóc cứ vậy mà xông thẳng vảo, thanh gỗ đè lên tay cồ càng ngày càng chặt, như muốn nghiền nát tay cô vậy, Jisoo đau điếng nhưng không nói nên lời, cô chỉ cắn răng chịu đựng, dù thế nào thì cũng phải chịu!
Mấy tên thấy vậy liền dựng chiếc ghế dậy, tên đầu sỏ nghiến răng
*chát*
Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt cô, đây cũng chẳng còn phải là cái tát đầu tiên nữa rồi, cơ địa có thể bị tê liệt, lúc này cô không còn cảm giác gì nữa
"MÀY ĐỊNH GIỞ TRÒ GÌ?"
Jisoo nhìn hắn, mắt cô đọng nước, miệng mấp máy
"Tôi bị ngã, không định giở trò gì cả"
Tên đó đứng dậy, nhìn cô, hắn trợn mắt lên, định vung tay lên đánh cô thêm phát nữa, một tiếng động phát ra bên ngoài căn nhà, một tiếng động rất lớn, như tiếng đổ của đống củi lớn. Mấy tên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chúng nhìn nhau hoang mang, tên đầu sỏ đưa tay ra ra lệnh cho chúng. Hắn rút từ sau đấy cây súng lục, hắn chĩa thẳng cây súng vào cô, sau đó quay sang nhìn mấy tên còn lại
"Lục soát!"
Hắn hạ người xuống, đanh thép nhìn Jisoo
"Nói đi, mày đã làm gì?"
"Không làm gì cả!"
"Mày còn cãi, lúc nãy sao tự dưng mày đổ xuống, có phải là mày đã liên hệ với cảnh sát không?"
"Anh đừng có suy diễn lung tung, tôi ... tôi không bao giờ làm vậy!"
Đột nhiên hắn bóp miệng cô, hắn tiến gần lại, trợn chừng mắt lên, trông hắn có vẻ rất tức giận, chỉ là cơn hỏa loạn của hắn đang được kìm chế thôi, hắn nghiến răng mà nói
"Tao nói cho mày biết, con ranh này, một là mày đi với bọn tao, hai là mày "chết", mày sẽ không có cơ hội trở về đâu, biết điều thì ngoan ngoãn đi!"
Jisoo sợ đến run người, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô nhìn gã bắt cóc, không dám nhìn hắn chính diện, co rúm người lại, cô chỉ biết nhắm mắt vào, cầu mong điều kì diệu sẽ xảy ra, mong rằng mấy tên kia không tìm thấy quân viên cảnh sát.
Làm ơn, làm ơn đừng vào đây! Nếu cả gan vào đây bây giờ, cô không những liên lụy cho người khác, mà còn có thể để bản thân bị thương, trước mắt cũng chỉ dám ngồi yên, không đụng đậy.
"Đại ca, không có ai cả"
Hắn liền ra hiệu cho mấy tên kia đi vào, mắt nhìn cô
"May cho mày lần này, nếu còn định trêu ngươi bọn tao, mày biết hậu quả rồi đấy!"
Sau đó hắn bỏ đi, nhìn bóng lưng hắn đi vào trong bóng tối, sau đó lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đấy hút thuốc phì phèo, mắt mệt mỏi mà nhắm lại. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô thật sự đau tim lắm, nếu lỡ như chúng tóm được vị cảnh sát kia, chắc tới lúc đấy cô sẽ thực sự toi đời!
Mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, khi xác định mấy tên kia đã ngủ say, ánh đèn pin đã chiếu rọi vào, sau đó lại vụt tắt, bóng dáng một con người cao lớn, cứng rắn lặng lẽ mở cửa sổ ra, ánh sáng mập mờ chiếu vào, gương mặt thanh tú của anh hiện lên, tuy không rõ, nhưng cô có thể thấy rõ đường nét thanh tú trên khuôn mặt anh. Vị cảnh sát kia liền ghé vào, nói nhỏ
"Đừng lo, tôi là cảnh sát, tôi sẽ cứu cô ra khỏi đây!"
"Tôi biết đó là anh"_ Jisoo mừng rơi nước mắt, cô dường như có cơ hội nữa rồi
Anh từ từ trèo vào qua đường cửa sổ, nhẹ nhàng đi vào, anh quay lại phía sau, gẩy tay ra hiệu cho đội cảnh sát phía sau, anh đưa bộ đàm cầm tay ra và thông báo
"Tôi đã tới chỗ nạn nhân, mau đưa đội tới núp gần căn nhà"
Sau đó anh gắn bộ đàm vào chiếc thắt lưng, nhanh nhẹn chạy đến cởi trói cho cô, anh nói
"Đã cởi trói xong, mau chóng đi ra khỏi đây thôi!"
Họ không thể đi qua đường cửa chính, chỉ đành trèo cửa sổ. Nhưng với tình hình hiện tại thì Jisoo căn bản là không thể trèo được, đến việc đi lại với cô còn khó khăn, chân cô đã bị trật, tay cô đã bị thương. Vị cảnh sát liền nhẹ nhàng mà cẩn thận, anh nhảy ra ngoài trước. Sau đó đưa tay ra đón cô, bên dưới thực sự rất cao, cô khó có thể nhảy xuống dễ dàng như vậy.
"Mau lên, xuống đây!"
"Không, tôi ... tôi không làm được!"
"Cô gái, cô đừng sợ, tôi ở đây, tôi sẽ đỡ cô, chúng ta cùng rời đi"
"Tôi không thể"
"Cô làm được mà, cố lên, chúng ta không còn thời gian nữa!"
"Tôi không làm được, tôi thực sự đau lắm!"
"Cô có tin tôi không?"
Jisoo đứng người một lúc, anh vẫn cương quyết đưa tay ra đón cô, còn cô ... cô vẫn thấy sợ
"Cô gái, tôi hứa sẽ đưa cô ra khỏi đây, hãy tin tôi!"
Không được! Mình phải đánh liều, thà đau một lần, còn hơn là đau mãi mãi, cố lên, Kim Jisoo, mày có thể làm được!
Cô liền nhắm mắt, cùng nhảy xuống, anh ở phía dưới đỡ cô, nhưng nó đã tạo nên một tiếng động, có thể khiến cho mấy tên bắt cóc tỉnh dậy, một tên mơ màng nhìn thấy hai bóng người cùng rời đi, hắn chạy ra ngoài, hét lớn
"NÀY, ĐỨNG LẠI!"
Rồi hắn lấy súng ra, nổ một phát súng
*Đoàng*
Jisoo nhắm mắt, sau đó, cô lại cảm giác có bóng dáng cao lớn như đang bảo vệ cho cô, cô bất giác ngẩng đầu lên, khuôn mặt của anh rũ xuống, viên đạn xiên thẳng vào cánh tay trái của anh. Vị cảnh sát thở gấp, xong thấy mấy tên còn lại chạy ra, anh mới hô lớn
"Ra đi!"
Những người cảnh sát khác chạy ra, còn anh, thấy vậy liền không nói không rằng, tuy vết thương còn đang rỉ máu, anh vẫn cúi xuống, cõng cô lên, sau đó chạy nhanh , trán anh dần thấm đầy mồ hôi
Nhưng cô biết, vết thương của anh ... còn nặng hơn cô gấp 10 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vsoo ] Snow White
Fanfiction[Series Disney] Nàng là Bạch Tuyết của cuộc đời, chờ đợi chàng Bạch Mã hoàng tử tìm đến Original: Snow White and 7 dwarfs (Walt Disney) Truyện viết bởi author Cine thuộc FY_team Vui lòng không reup và chuyển ver