7 ~ 8

1.1K 136 27
                                    

7.

Vừa dứt lời, một quả bom khác phát nổ từ xa, và mặt đất trở nên rung chuyển. Bùn đất và bụi bặm rơi xuống từ bức tường còn sót lại, Seungwan vội vàng nhắm mắt, cảm thấy những mảnh đá vụn bay qua vai và rơi lên tóc.

Nàng siết chặt áo của đại tướng, nín thở, trong lòng hoảng loạn: người này chắc chắn lại bị thương lần nữa... để bảo vệ nàng.

Hàng chục quả đạn pháo cùng nhau vang lên, ngọn lửa chiếu sáng cả bầu trời, tiếng nổ phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Joohyun đưa tay ra bịt hai tai Seungwan lại.

Mắt của bác sĩ đau xót, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức đưa tay lên, cẩn thận sờ vào khuôn mặt và cổ của người phụ nữ trên thân mình.

Đầu ngón tay đầu tiên chạm vào động mạch chính, cảm thấy nhẹ nhõm khi không có vết thương ở đó, nàng tiếp tục di chuyển chậm rãi, chạm vào đôi môi mềm mại, sống mũi xinh xắn, mí mắt mềm mại, đuôi lông mày anh tuấn... và cuối cùng dừng lại ở vị trí thái dương gần đuôi lông mày.

Chỉ chạm nhẹ một chút thôi, vị tướng lập tức rít lên.

"Ngài..." Seungwan cau mày, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

Joohyun cười đến mức vui vẻ, khiến Seungwan tự hỏi liệu não người này vừa bị chấn thương hay sao, nhưng sau một lúc, nàng nghe thấy giọng nói khẽ thì thầm: "Giờ thì em không thể nào trốn đi được nữa."

Sau khi tiếng pháo biến mất, môi trường xung quanh đặc biệt yên tĩnh, Seungwan nhận ra hai người hiện tại mờ ám đến mức nào. Nàng mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt nóng rực của Joohyun. Ánh mắt tập trung của người phụ nữ này cùng mùi pheromone bay vào cổ khiến tim nàng đập mạnh.

Vị bác sĩ chợt hoảng hốt, đại tướng nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giữ chặt nó, rồi thực hiện một loạt động tác khiến mặt nàng nóng lên -- Joohyun đưa tay bác sĩ đến bên môi và hôn lên đầu ngón tay của nàng.


*****

"Thưa ngài, đại tướng!"

"Thưa ngài, ngài đang ở đâu?"

Khoảng một phút sau, pháo không còn nữa, từ xa có tiếng những người lính kêu lên, ánh sáng trắng chói loá quét qua. Seungwan choáng váng, vội vã đẩy Joohyun ra, đứng dậy và vẫy tay về phía nơi có ánh đèn: "Đại tướng của mấy người đang ở đây!"

Ánh sáng rung lên vài lần, dần dần có tiếng bước chân nhanh chóng chạy đến.

Lính canh dưới chân núi thấy một quả đạn rơi xuống đồi khiến họ hồn phi phách tán, không thể di chuyển được. Khi pháo đã nổ được một lúc họ mới tá hoả chạy lên đồi -- nếu đại tướng xảy ra chuyện gì, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến kết cục.

Seungwan đứng dậy, giữ lấy Joohyun, phủi nhẹ bùn đất trên vai mình, vội vã trả lại chiếc áo khoác quân phục đã dính bụi bẩn. Tiếng chào của những người lính nhanh chóng vang lên phía sau nàng, vị bác sĩ nhìn lại vết thương của Joohyun thông qua ánh sáng của đèn tìm kiếm của binh lính.

Miệng vết thương quả nhiên ở bên thái dương -- có vệt máu nhỏ chảy ra không ngừng, Seungwan xé một lớp áo lót sạch, ra hiệu cho người kia cầm lấy, lại đến gần hơn cúi đầu quan sát, không thấy ngoại thương nào khác nữa. Nhưng vừa rồi che chắn cho nàng như vậy, không biết vết thương đang lành có bị rách ra hay không.

[edit] [baewan] tù nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ