11 ~ 12

2.1K 158 68
                                    

11.

Trong căn phòng chật hẹp và tối tăm, hai pheromone đối nghịch nhau như hoà quyện vào nhau, mùi sắc tình lan toả khiến người khác đỏ mặt.

Joohyun cảm thấy bàn tay Seungwan chỉ đặt ở quanh eo mình rồi lại di chuyển lên trên, cô không thể nào kiềm được nụ cười: không phải nàng vẫn đang quan tâm đến vết thương của cô chứ? Cô cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ của người trước mặt, liếm láp rồi hôn lên đó, thi thoảng lại day nhẹ lên làn da mỏng manh đó bằng răng mình.

"Ưm... thưa ngài..." cánh tay bác sĩ siết chặt, khuôn mặt nàng đang vùi trong vai cô khẽ nâng lên, cô nghe thấy tiếng nức nở thoát ra giữa kẽ răng.

"Bây giờ mà em còn gọi tôi là ngài ư?" đôi mắt Joohyun chậm rãi di chuyển, liếc nhìn đôi tai đỏ bừng của bác sĩ, rồi cười nhẹ hôn lên khuyên tai tinh tế của nàng, "Bae, Joo, Hyun."

"Cái... cái gì?"

"Tên tôi."

Không phải là người lính Irene, cũng không phải là đại tướng của Quân đoàn Snow Fox, mà chỉ là của riêng em... Joohyun của riêng em.

"Bae, Bae Joohyun..." Seungwan như sắp khóc tới nơi.

"Sao?" Joohyun đáp, thả tay ra xoa lên đầu gối của bác sĩ - tư thế quỳ duy trì có hơi lâu, cô sợ nàng sẽ bị thương.

Bàn tay ấm áp đột nhiên phủ lên da thịt trần trụi lạnh lẽo, Seungwan khép chân lại theo phản xạ, gây ra phản ứng dây chuyền khiến hai người không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Joohyun cười thầm.

Cô cảm thấy mình thực sự đã trở thành một tên ác ma - rõ ràng rất trân trọng người trong vòng tay mình, chưa bao giờ dám làm tổn thương nàng quá mức. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến nụ hôn mà nàng chủ động kia, cô lại không kiềm được ham muốn bắt nạt nàng.

Cô muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng, muốn nhìn thấy giọt nước mắt của nàng, thậm chí muốn khiến nàng mở miệng cầu xin tha thứ.

"Sao?" đại tướng thất thần một chút lại thì thầm, "Em vừa nói gì với tôi?"

"Ngài..."

"Tôi?" Cô hôn lên làn da trắng quyến rũ trước ngực bác sĩ, bàn tay kia vuốt ve dọc theo lưng nàng, xoe lên vùng xương vai.

Lại im lặng. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề.

Vấn đề muốn nói hình như chạm đến giới hạn xấu hổ của bác sĩ, Joohyun đoán vậy vì nàng đang cắn chặt môi dưới.

Được rồi, để cô đoán vậy.

"Em có muốn tôi làm thế này không?" bàn tay đang đặt sau lưng chuyển đến quấn quanh đầu ngực nàng, đầu ngón tay khéo léo xoa nắn. Tiếng thở dốc ngay lập tức nặng nề hơn.

Cô cúi đầu xuống, mái tóc ướt đẫm mồ hôi quét qua xương quai xanh, miệng há ra ngậm lấy nơi mềm mại hơn, đầy đặn hơn, "... thế này?"

Bên tai vang lên một tiếng rên nhỏ, Joohyun đảo mắt.

"Hay... là như thế này?" Ngẩng đầu lên, đầu mũi cô chạm nhẹ vào vùng da trên tuyến thể, đột nhiên eo cô đẩy mạnh một cái.

[edit] [baewan] tù nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ