9 ~ 10

1.3K 149 52
                                    

9.

Viên sĩ quan tóc đỏ đã đứng đợi sẵn ở lối vào kho thuốc, ngay khi nhận được mệnh lệnh, họ lập tức ra lệnh chặn cửa và nối đuôi nhau bước xuống.

Không gian dưới lòng đất rộng hơn Seungwan nghĩ, nhưng nàng và Joohyun chỉ vừa nhìn thoáng qua lối đi của nơi trú ẩn thì đại tá Joy đã hướng hai người đi theo hướng khác — đi xuyên qua lối đi ngắn, có một căn phòng nhỏ phía trước, nhưng không khí tốt hơn và sạch sẽ hơn nhiều.

Trên mặt đất vẫn như cũ truyền đến tiếng nổ của pháo đạn, trên đỉnh đầu bụi bắt đầu rơi xuống. Seungwan ngây người nhận những thứ lính canh đưa cho nàng, rồi tham mưu trưởng quay lại chào cô theo phong cách quân đội: "Đại tướng quân sẽ khiến cô hài lòng." Quay người lại, cô ta nhanh chóng dẫn người đi.

Cánh cửa phòng bị đóng lại, Seungwan đã kiểm tra mọi thứ — hai chiếc chăn quân đội, một số lương khô dành cho binh lính, một vài chai nước và thuốc cầm máu, chắc trong lúc sơ tán đã lấy ra.

Nàng quay lại, nhìn Joohyun đang im lặng đứng giữa căn phòng, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Seungwan vội vàng đặt mọi thứ xuống đất: "Ngài khó chịu ở chỗ nào à?"

"Chân..." đại tướng khẽ thốt ra một từ, tay nắm chặt lấy vai mình.

Seungwan nhớ lại trận chạy dữ dội ban nãy, ánh mắt lại nặng nề, nàng nhanh chóng trải tấm chăn quân đội ra và giúp Joohyun ngồi xuống. Xắn quần lên rồi chạm vào chân, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó —nàng cũng không phải là bác sĩ chỉnh hình chuyên nghiệp, nhưng nắn xương đơn giản cũng không thành vấn đề.

"Ngài cố chịu..."

Trước khi nàng kịp nói xong, đại tướng đã nghiến răng và nhắm mắt lại.

Seungwan hít một hơi thật sâu, mất vài giây cố định lại đầu gối rồi bất ngờ "rắc" một cái, tiếng hừ vuột ra khỏi kẽ răng Joohyun — chỉ một lát sau, áo của đại tướng lại lần nữa ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc đen dính mồ hôi bết lên trán, khuôn mặt nhăn nhó.

Một lúc sau, cô mở mắt ra, nhìn bác sĩ rồi nở nụ cười: "Chịu khổ thế này... khi Delphi giải phóng thành công chắc tôi phải xin Nguyên soái một phần thưởng thôi."

Nụ cười hình như còn có ý tứ nào đó. Seungwan không nói gì, ánh mắt chuyển đi và lấy một cái chăn khác đặt bên cạnh.

"Chúng ta nên ở đây bao lâu?"

"Về mặt lý thuyết thì cho đến khi toàn bộ cuộc pháo kích đã kết thúc. Tàu tàng hình hạng trung là vũ khí quân sự rất đắt tiền. Toàn độ Quân đoàn Hades chỉ có năm tàu. Hiện tại, hai chiếc đã được gửi đến chiến khu phía Đông để thực hiện nhiệm vụ. Nếu bom loại A liên tục được thả xuống thì sẽ tạo ra tín hiệu điện từ mạnh và nếu máy dò bắt được, nó sẽ ngay lập tức báo động cho đồn trú của tôi ở sân bay R5, quân địch sẽ không bất chấp rủi ro như thế. Vì vậy, tôi đoán chúng sẽ sử dụng bom loại B để lấp khuyết điểm và hỗ trợ bom loại A được ném xuống thành công. Khi ném bom, nếu không phát hiện ra dấu vết gì ở khu vực cách đó 1km thì chúng sẽ rút lui. Để an toàn, chúng ta nên ở lại đây trong 12 tiếng, đợi kẻ địch hoàn toàn rút khỏi địa phận trên không rồi mới ra ngoài."

[edit] [baewan] tù nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ