Chương 1: Va phải anh.

305 4 0
                                    

“Theo thông tin nội bộ, Cao Dương, người thừa kế tập đoàn LD, tập đoàn trong top 10 phát triển bền vững tại Việt Nam và được đánh giá sẽ trở thành tiên phong đi đầu trong nhiều lĩnh vực, đã trở về Việt Nam hôm nay để tiếp nhận toàn bộ quyền điều hành từ tay ba mình, ông Cao Liệt.”
“Cao Dương đã hoàn thành khóa huấn luyện lính hải quân tại Mỹ, nắm trong tay rất nhiều chứng chỉ quốc tế, người luôn đứng trong top 30 tỉ phú trẻ được Forbes bình chọn, sẽ trở về nước trong hôm nay.”
“Được biết, hôm nay, tập đoàn LD sẽ tổ chức buổi lễ chào mừng vị tổng giám đốc đồng thời là người thừa kế trẻ tuổi trở về nước. Dư luận hiện đang xôn xao về chàng trai trẻ 25 tuổi này.”
“Tập đoàn LD luôn được kì vọng sẽ trở thành đại diện vững mạnh nhất của Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế, ông Cao Liệt, người đã dẫn dắt tập đoàn từ con số 0 cho đến hôm nay sẽ trao lại mọi quyền hành cho con trai mình, Cao Dương, hot search đang đứng top 1 tìm kiếm tại Việt Nam . Liệu chàng trai này có đủ khả năng đảm đương trách nhiệm lãnh đạo một trong những tập đoàn lớn nhất nước hiện nay?”

Trên tivi, hầu như tất cả các kênh đều đang đưa tin về người thừa kế trẻ của tập đoàn LD. Minh Thy đã chuyển gần 10 kênh vẫn không có nổi 1 kênh tin tức nào khác, ngay cả chương trình yêu thích của cô trên HTV hôm nay, cũng nhường lại để phát trực tiếp buổi lễ ra mắt anh chàng thừa kế này. Aaaaa, thật là chán chết !! Cô không quan tâm, cũng không muốn biết Cao Liệt Dương nào đó , cô chỉ muốn xem tivi một cách bình yên thôi. Khó khắn lắm mới không bị mẹ sai vặt, tại sao cứ thích làm khó cô vậy??

Cái nắng gắt của trưa hè ngột ngạt khiến con người ta luôn bức bối khó chịu, dường như, mọi cảm xúc đều bị  nhiệt độ này làm cho bộc phát gấp ba bốn lần. Đại biểu như mẹ của Minh Thy, từ sáng đến trưa, không biết bà đã dùng âm lượng “Sư tử rống” gào thét kêu cô dọn dẹp từ nhà bếp lên đến sân thương, từ tắm chó cho đến tỉa cây bao nhiều lần rồi. Tranh thủ lúc này mẹ cô đang tiếp chuyện dì bảy hàng xóm, Minh Thy nằm trên võng, đôi chân thon dài trắng nõn, nhờ chiếc quần short jean càng tôn thêm vẻ thon nuột, một chân cô đung đưa, một chân vắt vẻo. Tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục, Minh Thy đang buồn bực đến phát điên rồi.

Nhà chỉ gắn một cái máy lạnh ở phòng ba mẹ cô, vì tiêu chí tiết kiệm, cô và em gái mình đành làm theo gia huấn “công cha như núi, nghĩa mẹ như nước” mà chấp nhận mùa đông thì trùm mền ngủ, còn mùa hè thì … ngủ ngoài ban công. Đôi khi cô rất muốn năn nỉ mẹ cho mình vào phòng nằm ké, bà chỉ nhẹ nhàng nói “Phòng vợ chồng người ta, mày vào đó làm cái gì?” Ừ đấy, ông Minh bà Ngọc, vợ chồng người ta, cô là con gái, vào làm cái gì??? Từ đó về sau, cô cũng bỏ suy nghĩ này sang một bên, chứ không lỡ như vào bắt gặp cái gì không hay, thì thật sự là cô không hay rồi!!
“Thy ơi Thy, Thy ơi!!.”
Bà Thy Ngọc, lại bắt đầu kêu gào con gái mình.
Minh Thy ngừng đưa võng, thở cũng không dám thở, tạm đứng hình gần 10 giây. Cô đang hi vọng, biết đâu mình không trả lời thì mẹ cô sẽ ngưng gọi.
“Thyyyyy!! Thy ơi!!”

Thiếu nữ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh chum chím, đôi mắt to tròn như nai vàng ngơ ngác đạp lên lá mà đi, biết mình không thoát khỏi nanh vuốt của bà Thy Ngọc, mếu máo, cười không được khóc không xong, tuyệt vọng lên tiếng
“Dạaaa , đợi tí con xuống liền”

Dùng tốc độ rùa đã dùng để thắng thỏ trong truyền thuyết, Minh Thy lết từng bước, thất thiểu xuống lầu, mặt ngước lên trời thống khổ như sắp bước vào tử địa, ra sân trước, nơi mà quý phu nhân Thy Ngọc đang chờ cô tới hầu.

“Mẹ kêu con hả?” Vừa ra đến nơi, Minh Thy lập tức xoẹt, 360độ thay đổi hành một gương mặt mỉm cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng hỏi mẹ mình. Nhìn thấy dì 7 ngồi bên cạnh, Minh Thy gật đầu chào.
“Con chào dì 7, dì 7 mới tới chơi.”
“Mới gì mà mới, tới đây ngồi ê hết mông rồi mới xuống chào dì 7. Làm gì mà lâu vậy, mẹ gọi mày hơn chục năm sau mày mới xuống?”

Dì 7 nhìn hai mẹ con nói chuyện, cười toe toét, gật đầu chào lại, rồi tiếp tục tận hưởng buổi hài kịch trước mặt.
“Đâu có, con nghe mẹ kêu con xuống liền mà. Mà dì 7 qua con không biết, biết là con xuống chào dì 7 rồi. Mẹ gọi con chi vậy?”

Biết cô lí do lí trấu, bà Thy Ngọc chỉ quăng cho cô một cái liếc mắt sắc nhọn đến mức có thể lập tức chém chết một con trâu, tạm bỏ qua nói.
“Con trai dì 7 thằng Thành hôm nay  bên Mỹ về, dượng 7 có việc gấp không đi được, dì 7 lại không biết chạy xe, sang đây muốn nhờ con đi rước giúp. Giờ sửa soạn đi là vừa rồi.”

Minh Thy nhiếu mày một cái, mắt ngó nghiêng như đang cố nhớ lại điều gì, lập tức vui vẻ nhảy cẩng lên.
“Anh Thành? Anh Thành béo phải không mẹ? Cái anh hay sang nhà mình chơi tạt lon, hồi đó có 1 lần bị con tạt sưng mắt cá chân, cái anh lâu lâu hay gửi quà cho nhà mình phải không mẹ?”
Nghe con gái nói, bà Thy Ngọc có tật giật mình liếc nhìn dì 7, thấy dì 7 vẫn đang cười tươi rạng rỡ nhìn Minh Thy, bà ngắt nhẹ tay con gái, nhắc khéo.
“Cái con, béo cái gì mà béo, cũng gần 7 năm rồi. Giờ người ta là việt kiều Mỹ, bác sĩ có bằng cấp quốc tế, không được nói bậy nói bạ. Thôi đừng có câu giờ, đi lẹ lẹ để kịp đón người. Mày đứng đây một hồi không chừng thằng Thành nó bắt taxi về tới nơi rồi.”

Nhìn lên trời, nắng gắt chói chang, nhìn ra đường, xe cô ùn ùn chạy, Minh Thy thật sự không muốn đi chút nào, nhưng nghĩ đến những món quà cô được nhận và những lời chúc mỗi năm. Minh Thy liền không thấy do dự nữa, thậm chí còn có chút vui vẻ, chân sáo lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đi sân bay đón người.

Cô chính là như vậy, mặc dù bản thân có chút lười biếng, đôi khi có chút tư lợi cá nhân, nhưng một khi xác định được việc gì nên làm, không nên làm thì ngay lập tức không còn băn khoăn nào mà thực hiện. Mặc dù đối với người khác đôi khi cô sẽ cân nhắc thiệt hơn, nhưng chỉ cần là người từng có ơn với mình, đối xử tốt với mình, cô sẽ lập tức đối đãi nhiệt tình, trả lại gấp trăm lần cái ân tình mà mình nhận được.

Đường xá ở Bình Dương không tính là quá đông đúc như Sài Gòn, từ nhà Minh Thy đến sân bay Tân Sơn Nhất mất tầm 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Minh Thy, đầu đội nón bảo hiểm, chân mang tất dày cộng dép lào xanh huyền thoại, một thân từ trên xuống dưới trùm kín chuẩn ninja lead, lao xe ra đường chạy như tên bắn. Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng hét của bà Thy Ngọc
“Chạy từ từ thôi!! Coi chừng công an!!”

Trên đường đi, những kí ức xưa ùa trở về, cô còn nhớ, ngày xưa mình và anh Thành cùng một cậu nhóc chung xóm luôn có những phút chơi đùa rất vui vẻ. Tuổi thơ không toan tính, không lo âu gì, bây giờ chớp mắt đã 7 năm. Anh Thành đã rất lâu không gặp, cậu nhóc hàng xóm cũng mất liên lạc gần 10 năm trước. Giờ đây gặp lại, có lẽ đã không thể như ngày xưa nữa.
Anh Thành nghe nói đã thành công vinh quang trở về rồi, không cô biết cậu nhóc đó giờ ra sao? Còn cô, đã phỏng vấn hơn chục công ty, vẫn chưa có hi vọng. Haizz, không nghĩ nữa, Minh Thy quyết định quẳng hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tập trung vào tay lái thẳng tiến đến sân bay.
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Sân bay đông nghẹt người, hai bên hàng ghế, gia đình và bạn bè đang đứng trông ngóng người thân. Tất cả đều nhìn về hướng cửa ra vào.

Ngay lúc này, một thân tây trạng thẳng tắp xuất hiện, cả thế giới dường như chậm lại theo từng bước chân của anh. Đôi giày da sáng bóng, bộ vest xám cài nút vạt xéo lịch lãm nhưng không thể giấu được đôi chân dài như siêu mẫu. Eo nhỏ, vai rộng, ai cũng tưởng tượng ra được đằng sau bộ vest này chính là 6 múi cơ hấp dẫn, màu da ngăm đen nhưng khỏe mạnh sạch sẽ. Gương mặt góc cạnh nam tính, dù cho đã bị cặp kính đen che đi gần hết mỹ cảnh, nhưng trong phút chốc, cả sân bay dường như nín thở đồng loạt nhìn.

1m8, cơ thể chắc khỏe, không quá vạm vỡ nhưng săn chắc, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu, vừa nhìn đã biết là người có tiền, đây đúng là tiêu chuẩn của soái ca khiến hàng vạn phụ nữ rụng trứng. Thỉnh thoảng, vài cô gái len lén đưa điện thoại chụp bức ảnh post lên facebook. Cao Dương, sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng đã trở lại Việt Nam, đất nước để lại trong anh rất nhiều vui buồn lẫn lộn.

Đã dặn dò trợ lí và bộ phận truyền thống từ trước, sau khi đánh lạc hướng phóng viên và không muốn gương mặt của mình bị đưa lên cho người khác bàn tán, Cao Dương hiện tại đang chờ trợ lí riêng của mình đến đón. Anh một mình đứng trước cửa sân bay chờ người, chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý rồi.

Xem đồng hồ, chuyến bay đến sớm hơn dự tính, biết đường phố Sài Gòn không dễ đi lại, Cao Dương tự nhủ mình phải kiên nhẫn chờ đợi, lập tức từ trong túi lấy ra tai nghe bluetooh.

Từ xa, người ta nhìn thấy một soái ca, đứng dứa vào tường, 2 chân đan chéo, tai khoanh trước ngực, nghiêm túc như đang nghe một cuộc gọi quan trọng. Thỉnh thoảng, đôi mày kiếm lại nhiếu nhẹ, đôi môi mỏng bạc nhấp nhấp rồi nhếch một cái. Toát ra khí chất nam tính mạnh mẽ lại có chút lạnh lùng cao ngạo. Thực tế thì, Cao Dương đang dùng tư thế đầy thần thái của mình, hưởng thụ bài hát mà anh vô cùng yêu thích ngay lúc này “Kimi No Toriko” (bài này nổi lắm, ai không biết search nhé).
Đang lẩm nhẩm theo lời bài hát, ngay đến đoạn mà anh thích thì bỗng từ bên hông, anh bị một người va phải khiến anh mất tập  trung và lệch nhịp, Cao Dương ngay lập tức khó chịu.

Cặp kính mát ngăn cản tầm nhìn, không nhìn rõ gương mặt của cô gái bên dưới, chỉ thấy một cái đầu gật lên gật xuống, mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ, cô nói gì đó với anh, bài hát vẫn còn vang lên trong tai nghe. Thôi kệ, mới về nước, không nên vì những chuyện nhỏ làm mình mất hứng. Cao Dương không quan tâm mấy về người trước mặt hoặc những gì cô gái này đang nói. Anh lập tức gật nhẹ đầu, môi mỏng nhếch nhẹ coi như bỏ qua.

Minh Thy đã cố chạy rất nhanh rồi, nhưng sợ gặp công an, cộng thêm kẹt xe giờ cao điểm, cô tới sân bay đã là 2 tiếng đồng hồ hơn. Biết máy bay đã đến 20p trước, Minh Thy ba chân bốn cẳng chạy ào vào sân bay đón người. Vì gấp quá, chân vấp vào bậc thềm, khiến cô va phải người khác.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy là một người đàn ông cao to, vạm vỡ, mắt kính đen, mặt mày nghiêm trọng. Vừa nhìn cảm giác không phải người thiện lương, cô lập tức hốt hoảng, gập đầu như gà mổ thóc, liên tục xin lỗi. Vì vậy, nhận được cái mỉm cười dù là rất khó nhận ra, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Bởi mới nói, đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Người ta tốt như vây, lại bị mình nghĩ xấu, phi phi phi!! Phải vã vào cái đầu đen tối mình mấy cái cho tỉnh ra. Vậy là, cô gái Minh Thy lại ngay lập tức vui vẻ, cảm thấy thế giới vẫn còn thật nhiều người tốt, lạc quan yêu đời biết bao không biết rằng, cô chẳng qua là do ăn may. Người ta chỉ là không muốn mới về nước đã gặp phiền phức mà thôi.

***Vâng, và đu không thể nào đủ t vote ( trong đó toàn là bạn tớ vote) :)) tớ đã vẫn up truyện lên. Các cậu nếu thích, cho tớ xin 1 sao + 1 follow để tớ lại tiếp tục viết thêm chương mới nha.
Tớ biết nhiều cậu thích thịt ngập mặt, nhưng chưa phải lúc, cháo hầm lâu mới nhừ =)) chờ đấy.

[H+] - Anh chỉ muốn em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ