Minh Thy tự chấm điểm 10 cho ngoại hình của cô hôm nay. Jip đen dài qua đầu gối, sơ mi trắng đóng thùng, tóc búi cao, mắt kính đen gộng dày. Đây chính là tiêu chuẩn, nữ nhân viên văn phòng cao cấp. Kì thật cô đã tìm hiểu qua, cách ăn mặt này sẽ khiến người khác cảm thấy cô chín chắn, trưởng thành hơn. Che bớt đi gương mặt bánh bao trẻ con của cô.
Điện thoại trên bàn rung lên, là Thành.
“Alô, em nghe ạ”
“Anh đang ở dưới nhà, em xuống đi.”
Lao vội xuống sân, Minh Thy nhìn thấy Thành đang đứng cạnh chiếc Mercedes đen thời thượng. Hai tay đút vào túi quần, quần kaki màu kem và áo thun tay dài. Nhìn thấy Minh Thy, Thành nhoẻn miệng cười, đưa tay ngoắc ngoắc cô.
Minh Thy chạy ào đến, cách Thành 5 bước chân đột ngột dừng lại.
“Anh Thành à, em có chuyện này muốn nói..”
Thấy Minh Thy gương mặt lộ vẻ khó xử, Thành giật mình thu lại nụ cười, lo lắng bản thân quá đường đột
“Có chuyện gì? Em đừng ngại. Nếu em không thích những chuyện như thế này, anh sẽ điều chỉnh lại”
“Không phải, là…anh thật sự đẹp trai quá, em vẫn chưa quen ạ…”
Minh Thy cuối đầu, hai tay vân vê dây nơ trên áo, mặt ngượng ngùng.
Nhìn thiếu nữ trước mắt, xinh xắn dễ thương, gương mặt trắng trẻo phúng phính, thẹn thùng ửng đỏ vì anh, càng làm người ta muốn yêu thương, bảo vệ … Thành có chút kích động.
Cố kiềm chế cảm giác muốn vươn tay chạm vào gương mặt kia,Thành khụ khụ hai tiếng bật cười nói
“Không quen thì tập quen dần đi, sau này anh sẽ thường xuyên đưa đón em đi làm mà.”
Minh Thy ngẩng đầu nhìn Thành, vừa định gật gật lại suy nghĩ…rồi lắc lắc
“Không cần đâu ạ, này là mẹ em nhờ vả anh. Thật ra em có thể tự đi xe. Mình tự đi thì khi gặp công việc đột xuất vẫn dễ xử lý hơn anh ạ”
Thành vươn mắt nhìn kĩ cô bé trước mặt, biết mình không thể vội vàng liền gật gật đầu
“Ừm…cũng có lý. Thôi được rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, cứ để anh đưa em đi, dù sao anh cũng muốn thể hiện vai trò anh trai hàng xóm của em.”
Hai người nhìn nhau cười cười, Thành lịch sự mở cửa mời Minh Thy lên xe. Chiếc xe lao bon bon thẳng tiến đến tòa nhà LD.
*
“Chuyện tôi dặn dò cậu tới đâu rồi?”
Vẫn phong cách cũ, Cao Dương vừa hỏi vừa cuối đầu tiếp tục nhìn tài liệu trên ipad
“Dạ sếp, em đã sắp xếp xong rồi ạ. Có điều…tại sao thư ký của sếp, nhưng lại không được tiếp xúc trực tiếp…em không hiểu ..”
Lần này, Cao Dương ngẩng đầu, quăng cho thư ký Minh ánh mắt không thể sắc hơn. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, làn da ngăm đen chắc khỏe, đôi mắt đen dài câu hồn. Cao Dương đặt ipad xuống bàn, lạnh lùng nhấp miệng
“Tôi làm gì, còn cần cậu hiểu?”
Thư ký Minh không gió tự lạnh, sóng lưng đã đổ một tầng mồ hôi. Lập tức cảm thấy lo lắng tính toán cho lương tháng này của mình. Họa từ miệng mà ra, biết cái miệng thối lại hại mình, thư ký Minh lặng lẽ cuối đầu, vừa lùi vừa nói
“Dạ không…là em tự lẩm bẩm lảm nhảm thôi. Sếp coi như em chưa nói gì ạ. Bây giờ em đi sắp xếp. Người chắc cũng sắp tới rồi ạ”
Dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa, thư ký Minh liền cao chạy xa bay.
Văn phòng của Cao Dương nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà, vừa vặn hướng ra cổng chính. Ngay lúc đang quan sát, Cao Dương nhìn thấy một chiếc Mercedes đen, giá không hề rẻ, dừng trước công ty. Một chàng trai tuấn tú bước xuống, mở cửa xe bên kia
“Minh Thy?”
Cô gái từ cửa bên cạnh được chàng trai dìu xuống, mặc dù khá xa, nhưng anh nhìn thấy được, cái phong cách ăn mặc này, so với ngày đi phỏng vấn không lẫn vào đâu được. Chinh là Minh Thy, người sau này phải chịu trách nhiệm về thằng nhỏ của anh.
“Rõ ràng nói không có bạn trai ?”
Cao Dương gương mặt có chút khó coi, nhíu nhíu mày, nhìn hai người cười nói vui vẻ, tâm trạng liền trở nên khó chịu.
Quay lưng lại nhìn đi nơi khác, Cao Dương liền cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Anh chính là như vậy, bản thân được rèn giũa qua quân đội, thêm bao năm lăn lộn ở nước ngoài. Ai cũng cho rằng, anh là con nhà hào môn gia thế, ăn sung mặc sướng, kì thật suốt thời gian ở Newzealand, anh luôn phải tự mình vừa làm vừa học. không phụ thuộc vào gia đình. Anh chưa bao giờ vì khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc. Đối với anh, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, nếu không phải là phương án A thì chính là phương án B.
Bạn trai thì sao? Anh cũng không tin, giữa anh và cô gái này, một người đứng giữa có thể ngăn cản được bọn họ. Cùng lắm thì đưa ra điều kiện, không để cô thiệt thòi. Nếu cô vẫn không chấp nhận, thì tìm mọi cách đến khi cô chấp nhận mà thôi .
Vậy là, tổng giám đốc Cao Dương tiêu soái, sau một hồi tự mình phân tích, đã đưa ra phương án giải quyết vấn đề “bạn trai” trước mắt: Anh cướp!
*
Sau màn chào hỏi đơn giản, thư ký Minh đưa Minh Thy đến chỗ làm việc.
Là một cái bàn đặt ở góc hành lang bên ngoài phòng Tổng giám đốc. Cái bàn trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, phía trên có một bộ máy tính màu hồng và khá nhiều vật dụng trang trí. “Công ty bây giờ đều theo phong cách này sao?” Minh Thy tự mình nghĩ thầm.
“Hiện tại, cô sẽ phụ trách những công việc cơ bản của thư ký, bao gồm sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc, tìm kiếm tài liệu…tóm lại, Tổng giám đốc cần cô làm gì, cô hãy làm cái đó.”
Minh Thy vừa nghe vừa chép tất cả vào sổ, gật gật đầu liên tục
Quan sát cô gái trước mắt, thư ký Minh nổi lên tò mò: Gương mặt xinh xắn nhưng không quá nổi bật, dáng người nhỏ bé vừa phải, cách ăn mặc rất quy củ, gu của sếp sao lại là như vậy?
“Còn nữa, một điều quan trọng, đó là cô không được phép tự ý vào phòng của sếp. Chỉ được liên hệ qua điện thoại nhánh. Nếu sếp ra ngoài sẽ báo cho cô, cô phải lặp tức rời đi. Không được phép chạm mặt sếp.”
Minh Thy vẫn đang chép chép ghi ghi, lập tức dừng bút, ngơ ngác
“Tại sao ạ..?”
Cao Dương: Nói sao cũng được, ứng phó hợp lý là được.
Nhớ lại lời nói Cao Dương dặn mình, thư ký Minh nghiêng đầu nhìn nơi khác, không dám nhìn thẳng vào Minh Thy, trong đầu tự dặn, đây là sếp nói mình tự ý quyết định nha…
“Chính là… tổng giám đốc không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là phụ nữ.”
Minh Thy mày có chút nhíu lại, bỗng nghĩ đến mấy bộ truyện mình đọc, những người giàu có điều có bệnh tâm lý… dường như có chút hiểu ra.
“Vâng ạ, tôi nhớ rồi. Cám ơn anh Minh”
Thư ký Minh nhìn nhìn vào cánh cửa đang đóng sầm, lại nhìn sang Minh Thy, vươn tay vỗ vỗ vai cô
“Cố lên!”
Quay lưng đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm, cầu chúc cho cô gái xấu số này.
Minh Thy ngồi vào bàn, tâm trạng phấn khởi, sắp xếp lại vật dụng. Lúc này, điện thoại bàn vang lên.
“Alô, thư ký giám đốc xin nghe”
Bên kia đầu dây, Minh Thy không nghe thấy âm thanh trả lời, chỉ nghe được một tiếng thở hắt ra…
Cao Dương ở bên trong có thể nhìn thấy rõ Minh Thy, cửa kính một chiều quả là một lựa chọn sáng suốt. Đang nghĩ muốn cùng cô giới thiệu một chút, vừa nghe giọng cô, thằng em nhỏ của anh lại lập tức cứng lên, đội thành một cái lều cao ngất dưới háng. Vì xảy ra quá đột ngột, kích cỡ của nó lại không nhỏ, khiến anh có chút đau lại kích thích xen lẫn. Qúa bất ngờ, Cao Dương không kịp đề phòng, thốt ra tiếng “Ah”.
Minh Thy vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
“Alô, thư ký giám đốc xin nghe. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ”
Một vài âm thanh lục đục, khoảng vài giây sau, âm thanh khàn khàn đục đục của đàn ông cất lên
“Là tôi, Cao Dương”
Minh Thy giật mình, lập tức theo bản năng ưỡn ngực ngồi thẳng, hai mắt nhìn vào trong căn phòng.
“Giam..giám đốc, anh có việc gì cần dặn dò ạ?”
Cao Dương lúc này, tay phải cầm điện thoại, tay trái nơi lỏng cà vạt. Bàn tay hư hỏng một đường kéo xuống dây kéo làm lộ ra quần lót màu đen. Phía dưới là một khối to đùng, căng chặt. Mở ra dây nịch. Cao Dương vươn hai ngón tay kéo mép quần lót xuống. Dương vật cương cứng lập tức bung ra. Đầu nấm to tròn hồng hồng, vì cứng quá mức, lớp da bị kéo căng, láng mịn, tựa như chỉ thêm chút nữa sẽ nứt ra. Dọc quanh dương vật là những đường gân chằng chịch, ngoằn nghèo nổi cộm lên trong có chút đáng sợ. Cao Dương đưa tay phủ lên dương vật của mình, lại thở hắt ra một hơi thỏa mãn “Haa”
“Ừm…Không. Tôi muốn hỏi qua em một vài vấn đề.”
Minh Thy nghe thấy câu trả lời liền có chút bối rối. Cô quay hẳn người về phía căn phòng. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng theo phản ứng tự nhiên vẫn hướng về phía người mình đang nói chuyện.
Từ góc độ của Cao Dương, anh có thể thấy rõ được đôi chân dài trắng nõn, mặc dù chỉ lộ ra bắp chân nhưng cũng đủ khiến người ta thèm thuồng. Đi lên một chút, chiếc Jip đen ôm sát phần đùi thon thả, do tư thế ngồi này của cô, anh có thể trực tiếp nhìn thấy quần lót trắng lắp ló phía trong. Người con gái trước mắt, quần áo bảo thủ, kính đen dày cố che đi gương mặt trẻ con, lại dùng tư thế này phơi bày quần lót trước mặt anh. Vừa có chút ngây thơ lại có chút dâm đãng.
Cao Dương một trận hừng hực, vừa sung sướng vừa khó chịu. Tay trái cầm dương vật dùng tốc độ đều đều vuốt lên vuốt xuống. Lỗ tròn trên đầu nắm rỉ ra dung dịch màu trắng, Cao Dương càng động, dịch chảy càng nhiều, chảy xuống tay, trở thành dung dịch bôi trơn, khiến Cao Dương càng thêm sung sướng, tốc độ di chuyển cổ tay càng nhanh.
“Ha…ha...em có thể giới thiệu bản thân mình một chút với tôi?”
Minh Thy lặp tức nghiêm túc trả lời, cô cho rằng giám đốc chính là lần đầu khảo nghiệm cô.
“Em..là Thy, dạ là Minh Thy. Em..vừa mới tốt nghiệp được ba tháng. Dù em không có nhiều kinh nghiệm, nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình, không phụ lòng mọi người ạ.”
Cao Dương khuôn mặt đỏ lửng, hiện tại trong đầu anh trống rỗng, chỉ cảm nhận được sự sung sướng dưới háng. Đó là cảm giác rất lâu rồi anh mới tìm lại được. Dương vật tê rần vì bị kích thích, nhịp tim đập rất mạnh, Cao Dương cảm thấy cả cơ thể như bị một trận hỏa thiêu đốt. Tay trái lên xuống ngày càng nhanh, Cao Dương biết, anh sắp bắn.
“Em nói cho tôi biết, em có thích những thứ thích to và dài không?”
Minh Thy ngây ngẩn người, mặc dù không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn này…nhưng cô cho rằng, người tài giỏi khi nói chuyện sẽ rất hàm ý. Hẳn là đang nói một vấn đề nào khác? Có lẽ nói công việc cô chăng? Trách nhiệm to lớn và lâu dài?
“Thích thưa giám đốc, những thứ to và dài đều rất tốt. Càng to càng dài, em sẽ càng cố gắng hơn!”
“Ha..ah…ha”
Cao Dương ngay lập tức bắn ra, một lượng tinh dịch trắng đục vô cùng nhiều phun ra từ lỗ nhỏ . Tay Cao Dương vẫn không ngừng động, thật sự là sướng đến phát điên. Anh lập tức ngắt điện thoại, tay trái vẫn tiếp tục lên xuống, tinh dịch phun rất nhiều, gần mười giây vẫn chưa hết. Theo từng luồng tinh dịch phun ra, Cao Dương cả cơ thể giật giật ngã ngửa trên ghê tựa. Hẳn đến khi kết thúc,hai tay buông thòng bên người. Tinh dịch bắn đầy lên bụng, quần áo anh, còn có một ít trên sàn nhà. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đầy thỏa mãn, liếc nhìn cô gái đang ngơ ngác bên ngoài.
25 năm, đây là lần đầu tiên anh khẩu dâm…mặc dù không hẳn, nhưng mà vẫn là lần đầu, anh vì giọng nói của một cô gái, ham muốn kích thích đến tê người, cô gái nơm nớp lo sợ trả lời ngay trước mắt anh nhưng lại không thấy anh trong này vì cô mà thủ dâm. Cảm giác trong sáng ngoài tối, khiến anh càng kích thích nhiều hơn.
Cao Dương đưa mắt nhìn qua, lúc nãy anh chưa khóa cửa. Trên gương mặt đỏ hồng đượm màu tình dục, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Anh biết, anh cần cô, anh muốn cô, nhiều hơn nữa.
“Minh Thy à, em thật sự làm anh sướng đến phát điên rồi! Bạn trai gì đó...anh chỉ có thể xin lỗi giúp em”
Không nghe được câu nói tiếp theo, Minh Thy chỉ nghe một loạt tiếng thở dốc và sau đó điện thoại bị dập.
Cô lại tiếp tục ngơ ngác lần thứ N trong ngày, giám đốc này thật kì lạ , cô thật sự không theo kịp suy nghĩ của người tài mà. Nhưng là…giọng giám đốc…thật hấp dẫn.** H của tui hiện đang ở mức nhẹ nhất, sắp tới nó sẽ ngày càng biến thái. Như vậy các bạn mới thấy được tình dục bá đạo của giám đốc Cao chứ :)). Nên nếu bạn nào đọc tới đây chịu không nổi thì cho tui next đi. Còn nếu thích thì hãy follow tui và vot cho tui nào. Tui vui tui mới ra chương mới sớm cho bạn con ăn thịt chớ :* <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] - Anh chỉ muốn em.
RomanceTên: Anh Chỉ Muốn Em Tác giả: Tớ đó. ( Ngốc nữ) Kì thật tớ chưa bao giờ viết truyện, mong mọi người ủng hộ, hay thì khen, dở thì góp ý cho tớ nhé. Sủng văn, 3s, H+, n9 nu9 đều là tình đầu. Nam mắc bệnh " cứng k được", chỉ "dựng lều" được với mỗi nữ...