Chương 9

791 75 0
                                    

Xuyên Việt Chi Ở Núi Dựa Sông

Edit: Myo
_______________

Người sống ở Đào gia nhiều, bọn họ có ba ca nhi ba hán tử, ba ca nhi đã gả ra ngoài, chỉ có Đào Thanh gả ở trong thôn, còn hai ca nhi khác gả ở thôn phụ cận.

Ba ca ca của Đào Thanh cũng đã thành thân, đại ca đã có ba hài tử, lớn nhất mười tuổi, hai đứa khác một đứa tám tuổi một đứa năm tuổi, đều là hán tử.

Nhị ca Đào Thanh cũng có hai đứa nhỏ, bất quá đều là ca nhi.

Tam ca mới vừa thành thân không bao lâu mới vừa sinh hạ một hán tử, trước khi bọn họ đến nơi này, nhân khẩu Đào gia cũng coi như đông đúc.

Bất quá nhiều người ở, nhà cũng chẳng ra gì, Đào đại ca có một môn tay nghề là thợ mộc, còn có thể kiếm ít tiền, nhưng mà hai ca ca khác của Đào Thanh không đọc chữ, cũng rất ít đi xa nhà, nên không thể nghĩ ra biện pháp kiếm tiền.

Thứ hai là nhị ca cùng tam ca không có tay nghề gì, chỉ biết ở trong nhà trồng rau làm ruộng, Đào gia không có phân gia, người lớn trong nhà phải làm việc, hài tử cũng chậm rãi lớn lên, luôn nghĩ có thể đưa hài tử đi học mấy chữ hay không, cho nên nhà Đào gia hiện tại cũng rất căng thẳng.

Bất quá a ma Đào Thanh mang bọn họ về nhà, ai cũng không nói gì, mấy tiểu hài tử Đào gia ngoan ngoãn gọi người, Ninh Diệu Trạch không quen biết sờ đầu từng đứa, tỏ vẻ thân thiết.

Còn Đào Thanh vừa vào cửa liền vội đi theo mấy tẩu tử đi vào phòng bếp.

Ba hài tử cũng đi theo bọn nhỏ Đào gia chơi đùa, trong viện chỉ còn lại ba ca ca của Đào Thanh cùng gia chủ Đào gia Đào Đức Thụ, cũng chính là a cha của Đào Thanh.

Đào Thanh là hài tử nhỏ nhất, lại là ca nhi, được sủng lớn lên, hơn nữa Đào Thanh lớn lên không kém, lại có thể làm việc nếu không phải Ninh Diệu Trạch không cẩn thận làm mặt Đào Thanh bị thương, với Ninh gia có đức hạnh kia, Đào gia tuyệt đối sẽ không đồng ý gả Đào Thanh cho Ninh Diệu Trạch, Đào Thanh cũng sẽ không ăn khổ nhiều như vậy.

A ma Đào Thanh nhắc tới chuyện này nhịn không được oán trách Ninh Diệu Trạch, nhưng người đã gả cho, cũng không có biện pháp.

Nhưng lúc nên giúp đỡ ca nhi nhà mình, a ma Đào Thanh tuyệt đối sẽ giúp, những người khác trong Đào gia cũng có ý nghĩ tương tự.

Cho nên bọn họ mới đồng ý lưu lại Ninh Diệu Trạch, muốn hỏi suy nghĩ của Ninh Diệu Trạch một chút.

Đào Đức Thụ trầm ngâm nhìn Ninh Diệu Trạch nửa ngày mới mở miệng, "Diệu Trạch a, chuyện phân gia này ta cũng không nói cái gì đúng cái gì sai, Đào Thanh của chúng ta đi theo ngươi mấy ngày ngươi trong lòng hiểu rõ, còn có ba hài tử, cơm còn không cho ăn, việc này mà Ninh lão tam cũng làm được, nếu là ta ta nghĩ nhà này phân ra cũng tốt!"

"Nhưng tính tình của các ngươi cũng quá ngoan cố, phân gia thì phân gia, làm sao có thể cái gì cũng không cần? Ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại, tiểu hài tử không có ăn, trên người của ngươi còn có thương tích, đầu cùng cánh tay ngươi mỗi lần trị tới mười lượng bạc không hết, nói muốn trị nhưng không có bạc, nhưng nếu nói không trị vậy ngươi về sau muốn làm việc cũng không được, ngươi còn trẻ cánh tay này khẳng định phải trị liệu mới được."

"Còn đừng nói ăn, các ngươi hiện tại một cái nhà để ở cũng không có, ngươi nói một chút, ngươi như vậy toàn gia đình ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ăn không có ăn, nhà không có nhà, đồng ruộng cũng không có một phân, đòi tiền tiền cũng không có."

Đào Đức Thụ thật sự rất giận, hắn không nói Ninh Diệu Trạch làm việc phân gia này là làm không đúng, không đúng là phân gia cái gì cũng không có.

Mà Ninh Diệu Trạch nghe Đào Đức Thụ nói, lúc sau mới cảm giác được gia đình mình nghèo như vậy, muốn cái gì cũng không được, chỉ có dư năm người.

Trong khoảng thời gian ngắn Ninh Diệu Trạch cũng không biết trả lời Đào Đức Thụ như thế nào, bởi vì hắn hiện tại cũng không có ý nghĩ gì, bất quá dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, hắn một người hiện đại xuyên tới, không thể đáng thương đói chết ở cổ đại như vậy được.

Bất quá loại ý tưởng này hắn không thể nói ra, bây giờ hắn tương đương giống với một phế nhân, chuyện gì cũng làm không được.

Ninh Diệu Trạch nói "A cha, con nghĩ ngày mai có thể đi tìm đại phu xem vết thương trên tay có thể chữa khỏi hay không, chờ tay con tốt rồi thì có thể làm việc rồi tính toán, bằng không tay con bị thương nặng như vậy cái gì cũng không làm được."

Đào Đức Thụ thở dài, "Ai, cũng chỉ có như vậy, hiện tại nói gì cũng quá sớm, phải đợi tay ngươi bình phục lại nói, tay này của ngươi không phải một tháng là tốt, mấy ngày nay các ngươi ở trong nhà, xem ta đi tìm người sửa cái phòng bên cạnh cho các ngươi ở, trước hết ở lại chờ các ngươi có tiền, lại sửa thêm một lần nữa."

Ninh Diệu Trạch cũng không làm ra vẻ, vội vàng nói lời cảm tạ "Cảm ơn a cha, phiền toái a cha."

Đào Đức Thụ xua xua tay "Được rồi, người một nhà cũng đừng nói những lời này, các ngươi trò chuyện đi, ta đi ra ngoài một chút, khi nào ăn cơm thì kêu ta."

Đào Đức Thụ nói xong liền đứng dậy đi ra cửa, dư lại Ninh Diệu Trạch cùng ba ca ca Đào gia.

Đào đại ca Đào An nói "Diệu Trạch, ta muốn nói với ngươi nên làm cái việc phân gia này, sớm nên làm như vậy, ngươi nói xem các ngươi phân gia tuy rằng hiện tại cái gì cũng không có, nhưng ngươi với A Thanh chăm chỉ, hai người có thể đem gia đình của mình tốt lên."

Đào Bình cùng Đào Vượng đi theo cũng gật đầu "Cũng chưa phải lúc, ngươi chỉ cần chịu khó làm việc, cuộc sống sẽ không đi xuống."

Đối với mấy người ca ca này, Ninh Diệh Trạch thực sự rất thích, so với mấy ca ca của thân thể này tốt hơn rất nhiều.

Bốn người xả đông xả tây trong chốc lát, Đào Thanh tới gọi bọn hắn ăn cơm, lâu lắm không ăn cái gì, Ninh Diệu Trạch cũng rất đói bụng.

Đứng dậy vào nhà ăn cơm đi.

Xuyên Qua Chi Ở Núi Dựa Sông [On-going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ