Chương 14

650 62 1
                                    

Ninh Diệu Trạch đi đến cẩn thận xem, sau đó mở một bao ra phát hiện bọn họ thế mà cắt bông lúa trở về, không có cắt dưới thân lúa.

Ninh Diệu Trạch cảm thấy có chút kỳ quái muốn hỏi chút nguyên nhân, nhưng lại nghĩ đến chuyện Đào gia không biết mình bị mất trí nhớ, nếu tùy tiện hỏi như vậy khẳng định sẽ khiến người hoài nghi.

Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem nghi vấn này giấu ở trong lòng, chờ về sau mình chậm rãi cân nhắc.

Mà Đào đại ca nhìn Ninh Diệu Trạch vẫn đang xem lúa, liền hỏi hắn "Diệu Trạch, ngươi nhìn cái gì?"

Ninh Diệu Trạch nhìn bông lúa trong tay nói "Đại ca, ta là cảm thấy năm nay lúa này lớn lên rất tốt, năm nay ruộng nhà chắc sẽ được mùa."

Ninh Diệu Trạch nói lời này không phải tùy tiện mà nói, mà là hạt thóc này viên tròn no đủ, màu sắc vàng, thật sự lớn lên rất tốt, một bông lúa lớn rất ít nhìn đến rảnh xác, cho nên khi Ninh Diệu Trạch nói được mùa nói không có sai.

Đào An nghe xong lời Ninh Diệu Trạch nói liền nở nụ cười "Đúng vậy, năm nay lúa này lớn lên thật không tồi, nhưng những năm trước không tốt như năm nay."

Trước kia thế nào Ninh Diệu Trạch không biết, bất quá khi nghe Đào An nói xong, Ninh Diệu Trạch cũng thật cảm xúc nghĩ người cổ đại dựa vào cơm ăn cách nói.

Nơi này chỉ có từ trong đất bào ra, nhưng không có nhân tạo như vừa nói.
[???????????? ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯]

Ninh Diệu Trạch lại nhìn mặt khác của bông lúa, phát hiện lúa lớn lên không tồi, năm nay Đào gia hẳn là sẽ tốt lên một chút.

Lúc Ninh Diệu Trạch xem lúa những người khác đã đi rửa tay thu thập ở trong nhà. Chẳng bao lâu Đào An đi tới đem mấy bao bông lúa vào nhà.

Đào gia không nuôi chó, sân cũng không cao, bông lúa hiện tại cũng chưa lấy ra, cho nên để ở trong phòng an toàn chút.

Ninh Diệu Trạch tay bị thương, trên đầu còn có thương tích, không thể hỗ trợ được, chỉ có thể lôi kéo mấy hài tử Đào gia đi sang bên cạnh chơi.

Bên này vừa mới làm xong, Đào Thanh tới kêu bọn họ ăn cơm.

Trên bàn chỉ thả một dĩa dưa muối, sau đó là mỗi người một chén cơm lớn.

Nhìn trên bàn chỉ có dưa muối, Đào a ma còn tưởng rằng là Đào Thanh không xào rau, liền nói: "Thanh nhi, con đi xào vài món đi, nếu trong nhà không có thì có thể xuống ruộng lấy, hiện tại là thời điểm làm việc, không thể ăn cơm như vậy được."

Người khác cũng nhìn Đào Thanh, Đào gia rất hài hòa, thật ra không ai nói Đào Thanh keo kiệt nhưng dù sao Đào Thanh là ca nhi đã gả ra ngoài, nếu keo kiệt cũng không nên ở nhà mình keo kiệt.

Trên bàn cơm thoạt nhìn so với giữa trưa không nhiều hơn hay ít đi, trên cùng đa số đều là gạo lức, đồ ăn mềm ở dưới, cho nên mọi người không thể thấy đồ ăn.

Đào Thanh sửng sốt một chút nhìn trên bàn, lúc này mới phát hiện mình che đậy đồ ăn cũng không biết là tại sao.

Bất quá Đào Thanh không giải thích nhiều, hắn chỉ kéo a ma mình đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống "A ma, a ma trước nếm thử cơm này, a ma ăn xong rồi nói cho con biết có nên đi xào rau lại hay không."

Đào Thanh cũng không mấy tin tưởng được lời Ninh Diệu Trạch nói, nhưng vẫn thử một lần, chờ đến khi cơm nấu xong, hắn có nếm trước một chút, nếm xong hắn an tâm mới đem dọn lên.

Cơm này ăn có thể so cơm bọn họ ăn thường ngày có hương vị nhiều hơn, lại còn có đồ ăn ở bên trong, không cần duỗi chiếc đũa tới mâm, cho nên Đào Thanh hiện tại cũng có chút tự tin, cảm thấy bữa cơm này người trong nhà sẽ thích.

A ma Đào Thanh nghe xong lời Đào Thanh nói tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn phối hợp bưng chén lên ăn hai miếng.

Vừa mới bắt đầu ăn còn chưa có nếm ra hương vị khác biệt gì, nhưng khi ăn ngụm thứ hai đã thấy hương vị, a ma Đào Thanh rốt cuộc cũng hiểu.

A ma Đào Thanh trộn cơm ở trong chén, đem đồ ăn dưới chén lấy ra, a ma nhìn Đào Thanh nói, "Thanh nhi, con đây là đem cơm cùng đồ ăn nấu cùng nhau a, cơm này còn bỏ dầu muối."

Đào Thanh gật đầu "Đúng vậy, a ma, làm cơm như vậy cũng không tồi, gạo lức ăn vào cũng không khó ăn như trước, đồ ăn làm như vậy cũng tốt hơn không ít, xào rau cũng là bỏ dầu muối, nấu chung với cơm là được."

A ma Đào Thanh lại ăn thêm một miếng, phỏng chừng là cảm thấy mới mẻ, hương vị cũng không tồi, liền gật đầu " Thì ra là như vậy, thật đúng là không tồi, về sau nếu không có thời gian nấu cơm, thì nấu như vậy."

Đào a ma cao hứng, sau đó tiếp đón mấy hán tử ngồi xuống ăn, người nhà quê, kỳ thật cũng không chú ý lễ nghi trên bàn cơm, cho nên Đào Đức Thụ còn chưa ăn Đào a ma đã ăn trước cũng không ai nói cái gì.

Những người khác Đào gia nghe xong lời Đào a ma nói cũng đều sôi nổi ngồi xuống, mặc kệ hiện tại cơm này ăn ngon hay không, đã có người giúp bọn họ cảm nhận trước rồi.

Người nhà quê rất quý trọng dầu muối, cho nên lúc xào rau cho không nhiều lắm, nếu không phải hiện tại là ngày mùa, ngày thường rất ít cho dầu muối, nếu muốn thì trực tiếp ăn dưa muối là được.

Nay làm bữa cơm này, tuy rằng cũng nhìn không ra thả ít hay nhiều dầu muối, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng có.

Người lớn và hài tử đều bưng chén bắt đầu ăn, không nếm thì không cảm thấy được gì, ăn một lần vào trong miệng mới cảm thấy gạo lức ngày thường kia nuốt có chút đau yết hầu, nay cũng biến thành gạo mềm.

Đào Đức Thụ ăn trước khích lệ Đào Thanh vài câu "Thanh nhi nghĩ ra chủ ý này không tồi, chúng ta cũng có thể làm như vậy ha ha."

Đào Thanh nói "A cha, này không phải ý tưởng của con, đây là ý tưởng của A Trạch, hắn hôm nay tới phòng bếp tìm ta nói chuyện, liền thuận miệng đề ra một chút, chúng ta cũng không biết có được hay không, chỉ thử một chút, không nghĩ là làm ra ăn ngon như vậy."

Mấy hài tử ăn phi thường cao hứng, lúc này nói cũng không nói chỉ biết vùi đầu ăn.

Những người khác cũng cảm thấy hương vị không tồi, hơn nữa ăn cùng dưa muối rất ngon, miệng không hề dừng lại.

Loại đồ vật này, nếu nói không ai nghĩ đến khẳng định là không có khả năng, bởi vì quá mức đơn giản, nhưng đối với người Đào gia mà nói, là không ai dám làm.

Có lẽ vì hương vị cũng không phải tốt như bọn họ nghĩ, chỉ là lần đầu tiên ăn, cảm thấy mới mẻ mà thôi.

Mà Ninh Diệu Trạch cũng thật cao hứng, bởi vì hắn có thể ăn xong cơm, so với cơm giữa trưa kia tốt quá nhiều.

Vô cùng cao hứng ăn cơm chiều, người Đào gia vây quanh ở một chỗ nói chuyện phiếm.

Mà Ninh Diệu Trạch trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện bông lúa, cho nên bọn họ nói gì cũng không chú ý.

__________
Edit : Các bạn có thể hiểu dầu muối là muối, ngày xưa muối khan hiếm nên mắc lắm. Mình để dầu muối tại thấy từ vậy thú vị thôi à ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Xuyên Qua Chi Ở Núi Dựa Sông [On-going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ