Scene 1: Biệt thự Oletus

700 51 8
                                    

-Đồ dị hợm!

-Đồ ghê tởm!

-Đi làm bạn với lũ búp bê của mày đi.

-Chạy đi! Không nó sẽ biến chúng ta thành búp bê đấy!

Đó là tất cả những gì mà cô bé nghe thấy, ôm con búp bê tự làm trên tay nước mắt cứ liên tục rơi xuống sàn. Rốt cuộc, cô đã làm gì sai? Cô chỉ làm những thứ mình thích thôi mà, tại sao lại đối xử với cô như thế?

-Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày chứ?- Mẹ

-Mau vứt hết đống rác rượi đó đi!- Bố

-Chị thật là lập dị, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi với búp bê?- Em gái

Đến gia đình cũng quay lưng lại với cô, họ nghĩ rằng họ sinh ra một đứa quái dị chứ không phải là con họ chỉ có đứa em gái của cô là được nhận tình yêu thương của cha mẹ. Con tim như bị xé thành hàng trăm mảnh, dần dần thời gian trôi qua thứ cô gọi là cảm xúc đã biến mất rồi trở nên vô cảm.

Nhiều năm trôi qua, cô sống mà không hề có cảm xúc cô không còn cảm nhận được gì nữa, bị đau cũng không cảm thấy gì, người thân mất cũng không rơi nước mắt, dù mất đi thứ gì cô cũng không thấy buồn. Vào một ngày nọ, gia đình cô đã nợ một tổ chức rất nhiều tiền, họ đều phải trả giá bằng mạng sống trong lúc vật lộn với khó khăn, một bức thư được gửi tới cho cô kèm với một cái vali, trong thư ghi:

"Kính gửi quý cô Julia và gia đình

Khi tôi nghe tin rằng gia đình cô gặp khó khăn, nên tôi gửi số tiền coi như là tiền mua cô Julia, với số tiền này gia đình có thể thoát nợ. Còn cô Julia sẽ trở thành người thừa kế của biệt thự Oletus.

Tôi biết rằng nghe có vẻ vô lý, nhưng chủ biệt thự đã biến mất không một cách bí ẩn và không có người thừa kế, vậy nên cô là người thích hợp nhất để trở thành người thừa kế.

Tôi mong cô có thể phản hồi sớm,

Từ Người quản lý tài sản,

Miss Nightingale"

Bố mẹ cô hì hục mở chiếc va li ra bên trong có rất nhiều tiền, bọn họ nhìn nhau rồi quay về phía cô mỉm cười một cách giả tạo:

-Con gái à, mau đi chuẩn bị đồ rồi chuyển tới biệt thự Oletus đi- Mẹ

-Để ta đi bắt taxi cho con, mau đi đi- Bố

Cô biết mà, cô đối với họ là cái gai trong mắt, họ không muốn cô ở đây càng không muốn cô là một phần trong cuộc sống của họ. Một lúc sau, taxi đã đỗ trước cửa bố cô nhanh chóng đem hết đồ đạc lên xe, ngồi bên trong cô nhìn ra ngoài cửa thấy họ đang vẫy chào cô, gương mặt họ đã chứng minh rằng họ đã vứt bỏ một phần gánh nặng đi. Nhưng không sao, cảm xúc đã biến mất từ lâu rồi nên cô chẳng cảm thấy buồn nữa.

Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ tối dần, chiếc xe đỗ trước một cánh rừng, Julia lấy đồ đạc xuống thì tài xế nói:

-Cứ đi bộ theo đường mòn là tới nơi ma ám đó, chúc may mắn!

Nói xong tài xế đạp ga phóng xe đi nhanh, kéo chiếc vali đi vào khu rừng theo lối đường mòn nhưng không hiểu sao càng đi sâu hơn thì sương mù dày đặc hơn, bầu trời bắt đầu lóe sáng lên báo hiệu trời sắp mưa. Cô đột nhiên dừng lại vì đường mòn đã không còn nữa mà phía trước là sương mù, bây giờ quay lại thì hơi bất tiện đã tới đây rồi thì cô phải đi tiếp.

Identity V: Người thừa kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ