Scene 4: Khép kín bản thân

416 28 19
                                    

Kể từ ngày đó, Julia đã không ra khỏi căn phòng, mỗi ngày đều có Survival hoặc Hunter mang đồ ăn tới đủ 3 bữa. Họ chỉ đặt thức ăn qua cánh cửa nhỏ cạnh cửa ra vào và khi hết giờ ăn họ sẽ lấy khay dọn dẹp, cho đến giờ bọn họ vẫn còn hơi lo lắng cho chủ nhân nhưng Miss Nightingale cứ luôn nói rằng chủ nhân vẫn ổn vì cô ấy là người duy nhất có thể vào phòng.

Vào một ngày nọ, trong lúc đang đọc nhật kí thì Miss Nightingale bước vào căn phòng:

-Có chuyện gì sao?

-Mọi người đang vô cùng lo lắng cho ngài. Ngài nên ra ngoài để gặp họ.

-Ta không muốn, thế thôi. Ngươi còn gì để nói đúng không? Vào căn phòng này hẳn là ngươi có lý do.

-Đúng vậy, tôi đã gửi thư cho hai người đó và họ sẽ tới ngay. Ngài có lệnh gì không?

-Để xem như thế nào đã rồi tính sau.

-Tôi đã hiểu thưa chủ nhân. Tôi sẽ để nhật kí ở đây.

Miss Nightingale ra khỏi phòng, cô đặt cuốn nhật kí đang đọc dở dang xuống, cầm cuốn nhật kí mới lên đọc thông tin.

Cùng lúc đó, hai người với vóc dáng vô cùng cao và điển trai, người mái tóc trắng cầm trên tay là một chiếc ô còn người tóc đen theo sau:

-Cuối cùng thì chúng ta đã tới nơi, Vô Cứu- Tất An

-Tất An ca ca, tại sao chúng ta lại nhận lời từ chủ nhân nơi đây chứ?- Vô Cứu

-Vô Cứu đệ đệ, lời mời thì chúng ta không thể từ chối được- Tất An

*Rầm rầm*

Một tiếng gõ cửa mạnh vang lên, Emily chạy tới để mở cửa thấy hai người cao ráo khiến cô hoảng sợ:

-Xin lỗi đã làm ngươi hoảng sợ, ta là Tạ Tất An còn đây là đệ ta Phạm Vô Cứu, chúng ta tới đây vì lời mời của chủ nhân nơi này- Tất An

-Xin mời hai ngài vào trong- Emily

Emily dẫn họ vào phòng khách, hai anh em ngồi đối diện với một chiếc ghế lớn, trà cùng với rất nhiều bánh ngọt đặt sẵn ở đó chỉ cần việc là chờ đợi. Nhưng chờ đợi mãi không thấy ai ra tiếp, Vô Cứu mất kiên nhẫn:

-Này! Chủ nhân của các ngươi đâu? Sao không ra tiếp khách? Thật vô lễ!- Vô Cứu

-Vô Cứu, chúng ta đang ở trong nhà người khác không nên nói thế- Tất An

-Thành thật xin lỗi, chủ nhân chúng tôi là một người luôn ở trong phòng không thích tiếp xúc với người ngoài nhiều vậy nên.....- Emily

-Vậy sao còn gửi thư cho anh em chúng ta chứ!!!- Vô Cứu gầm lên

*Cộp cộp*

Tiếng bốt vang lên ở hành lang làm mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, cánh cửa mở ra làm hai, mọi người ngay lập tức quay đầu về phía đó, hai anh em ngạc nhiên vì họ không nghĩ người ra tiếp họ lại có hình dáng nhỏ đến thế. Julia bước đi vô cùng bình tĩnh tới ghế, Jack kéo ghế ra để cô ngồi, vắt chân phải lên đặt hai tay ở hai bên:

-Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của ta, mong hai vị thông cảm- Julia

-Không có sao đâu, mong cô bỏ qua vì lời lẽ của đệ đệ- Tất An

Identity V: Người thừa kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ