Scene 7: Vẻ đẹp tiềm ẩn (1)

325 30 12
                                    

Trong phòng của chủ nhân Oletus, trên sàn có quần áo nằm rải rác dẫn tới giường ngủ, trên giường có một thiếu nữ đang nằm chỉ mặc mỗi đồ lót, chăn thì bị đạp khỏi gường, cơ thể thiếu nữ chảy nhiều mồ hôi, hơi thở gấp gáp, hai bàn tay liên tục cào chiếc giường.

Julia bừng tỉnh, cô tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh khủng, quả thật cho dù có cố gắng quên đi cơn ác mộng đó, thì chúng vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh cô. Lắc đầu, cô liên tục vỗ má để lấy lại tỉnh táo, mặc dù là đeo mặt nạ nhưng biệt thự Oletus chính là cô và cảm xúc của cô sẽ ảnh hưởng tới nó, các Survival và Hunter sẽ nhận ra ngay.

Khi bước xuống nhà, cô nhận ra là ai cũng bận bịu hết nên cô phải tự đi ra ngoài, Miss Nightingale đã nhắc nhở cô cần phải đi với một ai đó nhưng vì không muốn làm phiền họ nên cô tự đi một mình. Nắm vào hai tay nắm cô xoay một cách ngẫu nhiên sau đó mở ra.

Trước mặt cô là một thành phố của thế kỉ 19, bị thu hút bởi cảnh đẹp cô bước đi để thăm quan đi qua những khu phố, sau đó nhìn những món đồ qua cửa kính, từ lúc sinh ra cô chưa một lần nào được ra ngoài tự do nếu không có sự cho phép của gia đình, nếu trốn ra họ sẽ bỏ mặc cô tới chết, cô không muốn như thế một chút nào. Trong lúc còn đang mải mê đi khám phá thì đã vô tình lọt vào mắt xanh của ai đó.

Đi qua cửa hàng này đến cửa hàng khác cô hoàn toàn bị những món đồ kia mê hoặc, có vài thứ cô không biết chúng ghi là gì nhưng nhìn có vẻ thú vị. Bỗng dưng có một thứ gì đó như xốp rơi từ trên trời xuống, cô giơ ra đỡ lấy rồi nó tan thành nước và cảm giác khá là lạnh, vậy ra đây chính là tuyết, cô luôn muốn được chạm thử chúng dù chỉ một lần.

Dừng lại một cửa hàng nhỏ trên bảng có ghi là trang điểm xác chết, điều khiến cô tò mò người đã chết rồi mà họ còn trang điểm sao? Bước vào bên trong, có rất nhiều quan tài cổ, một quầy tiếp tân và ngập mùi hóa chất trang điểm khiến cô cảm thấy một chút choáng váng. Một chiếc quan tài đặt giữa phòng cô tò mò nghĩ rằng bên trong sẽ có xác chết, mở ra nhưng không như cô nghĩ, bên trong hoàn toàn trống không.

Bỗng dưng cô cảm thấy hơi mệt mỏi và lạnh vì đi quá nhiều, cô liền chui vào trong quan tài không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp và dễ chịu đến vậy điều đó khiến cô ngủ ngay tức thì, nắp quan tài tự nhiên đóng lại.

Một lúc sau, có người vừa ra khỏi phòng trang điểm, anh ta có mái tóc trắng buộc thành đuôi ngựa và đeo một chiếc khẩu trang.  Nhìn thấy quan tài đặt giữa nhà anh thở dài, lúc nãy vì phải làm việc nên anh quên mất cất quan tài đi, khi nhấc lên anh cảm thấy kì lại tại sao quan tài lại nặng đến thế.

Anh mở quan tài ra để xem thì đập vào mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp như công chúa ngủ trong rừng vậy mặc dù đeo chiếc mặt nạ nhưng anh cảm thấy cô ấy rất là đẹp, không hiểu sao một kẻ sợ xã hội như anh lại có cảm giác kì lạ đến vậy. Bàn tay của anh định chạm gương mặt đó thì:

-Đụng chạm vào một quý cô đang ngủ như thế này, tôi có nên báo cho cảnh sát không nhỉ?- Julia

-Oái! Cô.....đã......đã......tỉnh rồi sao?

-Tôi đã tỉnh một lúc rồi, xin lỗi vì đã tự ý vào trong quan tài của anh. Ở trong đấy ấm quá- Julia

-Không.......sao, tôi hiểu mà, bên trong quan tài lúc nào cũng cảm giác rất ấm và.........an toàn.

Identity V: Người thừa kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ