Scene 15: Chúa trời không tồn tại

214 27 2
                                    

Một thời gian dài sau, Julia phải bỏ mặc Andrew ở lại khi cậu đã đến tuổi niên thiếu và phải tự lập, trước khi đi cô đã xóa kí ức đồng thời tạo kí ức giả. Rồi sẽ có ngày cậu sẽ gặp lại cô một lần nữa. Cô xoay người bỏ đi để đi tìm mục tiêu mới.










-Tôi không thả hắn ra!

Và đây mục tiêu mới của cô là đang ở một nhà tù, đáng lẽ ra đã xong xuôi từ lâu nhưng tên giám thị nhà tù cứ liên tục phun ra những câu khó chịu và chửi rủa. Cô phải cố gắng kiềm chế vì nếu không con quỷ bên trong cô sẽ lao ra cắn xé tên đó, không còn cách nào khác cô phải dùng tới biện pháp khác:

-Nếu tôi trả ngài tiền ngài sẽ thả ra chứ? Bao nhiêu ngài cứ nói- Julia 

-Cô mà trả được sao?

*Bộp*

Cô đặt chiếc vali lên bàn và mở ra, bên trong những tờ tiền được xếp gọn gàng lại còn rất nhiều, điều này khiến cho tên giám thị nhà tù cùng với những tên phó giám thị khác đều trầm trồ, khi chúng định vươn tay ra lấy thì cô nhanh chóng đóng lại:

-Nếu ngài đồng ý, thả anh ta ra ngay và luôn thì không chỉ có số tiền này mà tôi còn có thể chuyển thêm. Thỏa thuận chứ?- Julia

-Hmm, nếu quý cô nói thề thì tôi chấp nhận. Nhanh lên, mang giấy tờ ra đây và thả hắn ra- Giám thị

-Cảm ơn vì ngài đã hợp tác- Julia

Đằng sau mặt nạ đó là cô đang mỉm cười, đôi mắt liền thành màu đỏ cô cảm thấy những tên này thật tham lam và ngu xuẩn, vì tiền chúng sẽ làm tất cả. Sau khi kí giấy tờ xong, Julia đưa vali cho tên giám thị nhà tù hắn mở nó ra và ném tiền lên vì sung sướng, cô ra khỏi phòng đồng thời khóa nó lại vì cô biết căn phòng này dù có hét lên thì không thể vang ra bên ngoài bức tường căn phòng dày 1 mét. Tiếng vui mừng trong phòng chưa được bao lâu thì đã chuyển thành tiếng hét thảm thiết và đau đớn.

-Tiếc quá ta không mang theo tiền thật, mà chỉ mang theo toàn côn trùng ăn thịt thôi- Julia

Sau đó cô bỏ đi để lại căn phòng đang phát ra âm thanh kia. Đi tới phòng tủ đồ của tù nhân cô cho bức thư vào trong tủ mang tên "Luca Balsa", cùng lúc đó có 3 tên tù nhân bước tới khi thấy cô:

-Này, cô em tới đây làm gì thế?- Tù nhân 1

-Cái tên Luca đó là bạn trai của cưng hả?- Tù nhân 2

-Tên ẻo lả đó mà cũng có bạn gái như cưng thì thật là phí phạm, ở lại chơi với tụi anh một chút nhé- Tù nhân 3

Một tên tù nhân dám ngang nhiên vỗ mông của cô khiến cho bàn tay cô cào lên tủ đồ, nhìn thấy vết cào đó bọn chúng hoảng sợ. Cô quay đầu về phía bọn chúng nhìn bằng đôi mắt đỏ, đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy, cô nói:

-Muốn chơi hả? Vậy cho nó chơi cùng nhé?

Đèn đột nhiên tắt một cái, nhưng khi nó bật sáng lên thì trong phòng không có một bóng người.

Vào một đêm không trăng, Julia tới một nhà thờ cách nhà tù không xa, trên đường đi cô tình cờ nhìn thấy một nữ sơ đã bị một chiếc cọc gỗ đâm xuyên tim có vẻ như cô ấy còn đang hấp hối. Julia lại gần thì nữ tu sĩ nhìn cô với đôi mắt màu đen chảy những chất lỏng không phải máu:

-Có phải........chúa gửi cô xuống.......không? Xin........cô hãy........gửi lời của tôi.........tới ngài ấy........liệu tôi sinh ra.........là sai lầm không?

Sau đó cô ấy ngừng thở và chết, Julia nghe những lời đó. Cô rút cọc ra và đem xác vào bên trong nhà thờ, đứng trước thánh giá cô cúi đầu xuống, người run rẩy giống như đang khóc nhưng không, cô ấy liền cười lớn:

-Chúa sao? Giờ này còn tin vào chúa sao? Chết rồi mà vẫn tin vào chúa sao? Nếu chúa thực sự tồn tại thì ta đã không thành ra như thế này rồi!!!- Julia

Cô tiếp tục cười chế giễu, giơ hai bàn tay về phía thánh giá và nói lớn:

-Chúa trời, ngài có nghe thấy không? Con chiên vừa hỏi ngài đấy, sao ngài không trả lời? Hay là ngài cảm thấy người này sinh ra đã là sai lầm nên mới im lặng có đúng không?

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô nắm chặt lấy hai lòng bàn tay:

-Thế giới không có sự công bằng, chúa trời hay thần thánh chỉ toàn là giả tạo. Nực cười!!!- Julia

Bằng sức mạnh, cô bắt đầu phá hoại nhà thờ, mặt đất bắt đầu nứt ra và những bàn tay gớm ghiếc bắt đầu trồi lên, mọi thứ đều rung chuyển:

-Nếu cuộc sống đã bất công như vậy, thì ta sẽ biến nó thành trò chơi của riêng ta. Tất cả những kẻ ta chọn sẽ trở thành những con búp bê trong trò chơi này và không có gì có thể ngăn chặn ta- Julia

Cô bắt đầu ca hát và nhảy múa, một bài hát dành cho những người chấp nhận từ bỏ cuộc sống của mình để đến với trò chơi của cô.

Đêm đó một thành phố đã sụp đổ..........












Sáng hôm sau, Julia cầm ô và bước đi trên đường đất:

-Giờ thì.............mục tiêu tiếp theo là ai đây?

Identity V: Người thừa kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ