Special Scene: Chủ nhân tí hon

202 23 9
                                    

Ở trang viên Oletus, đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng. Một chuyện chưa từng xảy ra đối với các Survival và Hunter.

Chủ nhân của họ.......

Julia Oletus......

............Đã biến thành trẻ con






































Rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?

Bắt đầu từ việc Vera vừa chế xong nước hoa đặc biệt của mình và lọ đựng là một chai thủy tinh, nhưng chớ trêu thay, Luca tìm thấy lọ đó và lén lút để lên kệ những chai rượu của Demi. Sau đó Jack lấy nó trên kệ để làm bánh cho chủ nhân. Đó chính là nguyên do chủ nhân của họ biến thành trẻ con.

Chủ nhân tí hon của họ đang ngoan ngoãn ngồi chơi những món đồ chơi, họ không biết làm gì chỉ có thể chờ đợi thuốc hết tác dụng. Trong khi đó, Luca đang bị treo ngược trên cây còn bên dưới có rất nhiều người cầm gậy bóng chày chuẩn bị cho ăn đập, có lẽ người tức giận nhất chính là Vera vì sản phầm cô làm ra bị ăn trộm mất và người nhận thiệt hại là chủ nhân, thế là ngoài sân có tiếng hét thảm thiết to đến mức lấn át tiếng lũ quạ kêu trên trời.

Ở trong biệt thự, mọi người bắt đầu bàn tán nhau nên làm gì để chăm sóc chủ nhân thì Mike lên tiếng:

-Ủa chủ nhân đâu rồi?- Mike hỏi

-Chủ nhân ở.......kia.....- Michiko chỉ về phía chủ nhân ngồi nhưng không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!! CHỦ NHÂN ĐÂU RỒI?!?!?!?!?!- Tất cả đồng thanh hét lên

-Mau mau đi tìm chủ nhân đi!!!- Jack hối hả

-Biết tìm ở đâu mới được chứ?!- Lucky

-Ở đâu cũng được, cứ chia nhau ra đi!!!- Tất An bỏ đi

Bọn họ nhanh chóng chia ra để tìm kiếm chủ nhân tí hon của họ:

-Chủ nhân, ngài đâu rồi!!!- Martha

-Chủ nhân, ngài có ở dưới này không?- Hastur

-Đồ ngu, làm gì có chuyện một đứa trẻ sơ sinh bơi dưới nước được chứ- Kevin

-Mau ra đây đi!- Tracy

-Hình như tôi nghe thấy tiếng chủ nhân, ngài ấy đang ở trong phòng của Joseph- Helena

Nói xong họ nhanh chóng chạy tới phòng của Joseph, Naib đá cánh cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến họ ngạc nhiên.

Đó là Joseph trong bộ đồ Moonlight đang bị áp đảo bởi sự ngây thơ của chủ nhân tí hon, đứa trẻ đang ôm chặt cái đuôi của Joseph và không ngừng ngậm cái đuôi lông lá đó, khiến Joseph cảm thấy yếu ớt:

-Làm ơn có ai mang sinh vật kia đi đi!- Joseph van xin

-Woah cảnh tượng hiếm có đấy nha- Tất An

-Mau nhanh lên- Joseph hét lên

-Được rồi để ta- Vô Cứu bế đứa bé lên

Nhưng chủ nhân tí hon cứ bám thật chặt vào cái đuôi của Joseph không chịu buông, Vô Cứu cố dùng ít lực để kéo mà không làm chủ nhân bị thương. Joseph cứ cắn răng chịu đau vì cái đuôi cứ bị kéo bởi đứa trẻ:

-Thôi nào chủ nhân, bỏ ra đi- Tất An

-Ư ư ư......!!!!- Chủ nhân lắc đầu

-Khó chịu quá, mau buông ra!!!!!- Joseph gào lên

-Ngươi không im miệng đi! Ta đang có đấy- Vô Cứu tức giận kéo dứt khoát

*Phựt*

Một tiếng gì đó vang lên.

.

.

.

.

.

-GAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!!!!- Joseph hét lên

Vô Cứu liền đưa chủ nhân tí hon cho Tất An rồi nhanh chóng bỏ chạy, trên hai tay đứa bé có nắm nhiều lông sói, mặt ngây thơ cười tươi. Joseph cầm kiếm tức giận đuổi theo:

-TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!!!- Joseph

Một lúc sau, Emily kiểm tra sức khoẻ cho chủ nhân, tiếp đó Ann bón thức ăn cho đứa trẻ. Ban đầu không ngồi yên nên Ann đành để con mèo của cô ngồi bên cạnh mới chịu ăn.

Khi Aesop đi xuống thì thấy chủ nhân tí hon đang ngồi trên ghế, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn về phía anh:

-Hình như chủ nhân muốn anh bế thì phải, Aesop ạ- Emma

-Không......tôi không bế được trẻ con đâu- Aesop

-Thôi nào, một chút thôi. Anh đừng làm chủ nhân buồn chứ- Emma

Nhìn đôi mắt nhỏ long lanh đang chờ đợi của chủ nhân tí hon, đôi mắt đó khiến anh bất lực rồi đành bế lên.

Đột nhiên, Joseph xông vào tay cầm kiếm tay còn lại kéo xác Vô Cứu vào, tâm trạng rất bực mình, giơ cái đuôi bị trụi lông ra:

-ĐÂY LÀ LÝ DO VÌ SAO TA GHÉT TRẺ CON!!!!!- Joseph hét lên

Đột nhiên, bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo Aesop, đôi mắt đỏ hoe còn ứa nước mắt, Aesop cảm nhận được chủ nhân sắp khóc liền dùng chân đá Joseph:

-Tên kia!!!! Ngươi hét to làm chủ nhân sợ rồi đấy, ngươi có ra dáng là người lớn không hả? Chỉ là đứa trẻ có cần phải thế không?! Ngươi thật không biết xấu hổ!- Aesop

Nói xong, chủ nhân tí hon liền nín ngay rồi còn cười tươi ôm chặt lấy Aesop.

*Rắc rắc*

Ngay sau đó, Aesop chui vào quan tài trốn, cả biệt thư đều biết lý do tại sao.

Khi trời đã tối, mọi người đều đi ngủ, Miss Nightingale bước vào phòng chủ nhân thì thấy chủ nhân tí hon đang ngồi đọc sách:

-Ngài thực sự trêu chọc họ hơi quá rồi đấy- Miss Nightingale

-Hah có sao đâu, lâu lâu mới giả vờ một chút chứ. Hơn nữa là gì có chuyện một chút thuốc khiến ta bị gục được chứ?- Julia

-Đúng vậy thưa chủ nhân, vậy tiếp theo ta làm gì?- Miss Nightingale

-Biết sao được.......nhưng chắc sẽ thú vị lắm đấy- Julia

___________________

Au: Mình đem máy tính đi sửa nên thông cảm, hơn nữa mình vừa viết truyện mới mong các bạn độc giả ủng hộ.

Identity V: Người thừa kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ