1.

2K 114 1
                                    

jihoon thở dài khi bước vào phòng soonyoung lúc một giờ sáng, không phải lần đầu tiên trong tuần. cậu không cần gõ cửa vì biết dù sao soonyoung cũng đang yên giấc. như mọi khi, giấy báo và tạp chí cả cũ lẫn mới bị đính lộn xộn trên tường, quần áo và sách vở vương vãi khắp sàn, chiếc bảng nằm vẹo vọ ngay phía trên bàn học bừa bộn. và, như mọi khi, soonyoung lại ngủ quên trên bàn học, cặp mắt kính xiên vẹo đè trên má anh, tia sáng từ chiếc đèn bàn rọi lên khuôn mặt anh một vầng trắng nhạt nhòa.

"soonyoung à," jihoon gọi từ phía cửa ra vào. cậu gọi lại một lần nữa, to hơn, nhưng soonyoung không hề động đậy, cậu tiến lại gần và lay vai anh. "soonyoung, dậy đi."

soonyoung lờ đờ mở mắt. ngồi bật dậy sau khi nhìn thấy jihoon, vội lau đi nước miếng trên khóe môi.

"cậu lại ngủ quên trên bàn rồi," jihoon nói, lùi lại khi soonyoung vươn vai. cậu nghe thấy tiếng răng rắc khi anh xoay vai và thầm nhăn mặt, việc soonyoung thường xuyên ngủ quên trên bàn với tư thế xấu như vậy thật không tốt gì cho xương khớp của anh.

"cảm ơn vì đã đánh thức tớ," soonyoung ngáp. "sao cậu vẫn còn thức?"

"mới viết xong bài luận," jihoon đáp.

"bài marketing hả?"

jihoon gật đầu.

soonyoung à lên một tiếng, và lần này tới lượt jihoon hỏi, dù rằng cậu đã biết rõ câu trả lời, "cậu thì sao?"

trong tất cả những lần jihoon hỏi soonyoung câu tương tự suốt những tuần vừa qua, câu trả lời của anh chưa bao giờ thay đổi; jihoon thuộc lòng nó như cách soonyoung nắm rõ kịch bản của i want to believe vậy.

"ngôi sao, vũ trụ, người ngoài hành tinh, mấy thứ mà cậu không hứng thú ấy mà," soonyoung đáp. anh cười với cậu. "đi ăn waffles không?"

////

đây có lẽ là miếng waffle thứ 30 mà jihoon ăn trong tháng này và cậu đang dần ngán chúng rồi, nhưng từ chối kwon soonyoung là một việc khó khăn vô cùng.

họ ngồi trong một quán cafe nhỏ trên trường, cái duy nhất mở cửa 24 giờ như một nơi ẩn nấp dành cho những sinh viên căng thẳng cần một bữa ăn đêm và tránh mặt bạn cùng phòng phiền phức. không có mấy người trong quán, chỉ có họ và một nhóm sinh viên nhỏ đang cắm đầu vào máy tính.

cậu nhìn soonyoung gập đôi miếng waffle rồi tống toàn bộ vào mồm, uống một ngụm sữa lắc vị dâu để chúng trôi xuống và jihoon nhận ra có lẽ soonyoung đã (lại) bỏ bữa tối, dựa vào cách anh đang ăn đầy vội vàng.

điều đó đúng ra đã làm jihoon phát bực, nếu là một ai khác, nhưng cậu thực sự không phiền lòng nếu người đó là soonyoung. cậu chấp nhận điều đó từ mấy tháng trước rồi; rằng trong tim cậu có một điểm yếu mang hình dáng của kwon soonyoung. và đó là một cú sốc với cậu, bởi lee jihoon không lay động với bất kì ai hay điều gì cho đến khi soonyoung xuất hiện, một khối năng lượng đầy ắp những câu đùa về vũ trụ, đâm sầm vào trường hấp dẫn của jihoon và đảo lộn cuộc sống của cậu.

họ đã sống cùng nhau gần bảy tháng, trong một căn hộ xám xịt chỉ cách trường năm phút. ban đầu jihoon khăng khăng rằng sẽ chỉ nói chuyện với soonyoung khi cần thiết - cậu tự nhủ rằng không nên xây dựng những mối quan hệ thừa thãi, nhưng thực chất là do cậu dễ xấu hổ và gượng gạo mà thôi. hóa ra soonyoung cũng quyết tâm làm bạn với jihoon nhiều như cậu muốn tránh né anh vậy. những nỗ lực không hề nao núng của soonyoung trong việc lôi kéo cậu đi chơi và sự tử tế của anh cuối cùng cũng chạm được tới jihoon, và họ là bạn thân kể từ đó.

(seungcheol đã nhìn jihoon đầy khó hiểu khi thấy cánh tay của soonyoung đang khoác qua vai jihoon khi họ về nhà cùng nhau vào một tối thứ tư, lớp của cả hai kết thúc cùng lúc. seungcheol và jihoon đã chơi với nhau 10 năm nay và anh biết rõ việc jihoon ghét cay ghét đắng động chạm cơ thể. nhưng seungcheol không nói gì cả, và jihoon vờ như không biết gì)

gần đây, jihoon nhận thấy có điều gì đã thay đổi giữa cậu và soonyoung, chỉ một xíu thôi - giống như một cú huých nhẹ vào trục chuyển động của họ. không dễ để nhận ra điều đó trừ khi bạn soi thật kỹ, và jihoon đã làm vậy, nhưng cậu không thể tìm ra được chính xác điều gì gây ra sự thay đổi này. jihoon có thể đổ tại sự nhạy cảm quá mức của cậu, và bóng ma ở sâu trong đầu nhắc nhở cậu không được phép phá hỏng tình bạn này, nhưng cậu chắc rằng chứng hoang tưởng của mình không phải là ngọn nguồn của vấn đề. cậu chắc chắn rằng nó có liên quan tới những buổi cày the x-files đầy ngẫu hứng của cả hai và những buổi ăn waffles vào lúc một rưỡi sáng hằng tuần.

khi soonyoung ăn xong thì miếng waffle của jihoon đã nguội, vậy nên cậu chuyển miếng của mình qua đĩa anh, biết rằng anh hẳn vẫn còn đói. soonyoung nhe rằng cười với cậu như lời cảm ơn, và tiếp tục ăn.

lạ thật, jihoon thầm nghĩ khi nhìn soonyoung, làm sao mà một người có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu nhiều như vậy chỉ trong vòng bảy tháng chứ.

[trans - soonhoon] one in five billionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ