2.

803 95 1
                                    

"nhìn mày tệ vl," seungcheol nói khi jihoon ngồi vào ghế cạnh anh. giảng đường gần như chật ních và jihoon thầm biết ơn seungcheol vì đã giữ chỗ cho cậu.

"chào buổi sáng," jihoon nói khi lôi laptop ra khỏi cặp, cố kìm lại cơn ngáp đang đến.

"lại thức khuya học bài đấy à?" seungcheol hỏi trước khi tặc lưỡi. "mày có bao giờ để bản thân nghỉ ngơi không vậy? cứ thế này chú mày sẽ chết vì mệt mỏi đấy. học hành không phải tất cả đâu."

"em đi ăn waffles với soonyoung đêm qua," jihoon trả lời. "chính xác hơn thì là sáng nay. lúc một giờ."

seungcheol nhướn mày. "hai đứa đi ăn waffles vào một giờ sáng á?"

"ừ, sao?"

"điều đấy có, kiểu, tốt cho sức khỏe không vậy?"

"anh từng ăn pizza bốn ngày liên tiếp đấy, anh không có quyền để phán xét đâu."

"hợp lý."

"vậy, soonyoung?" seungcheol hỏi khi anh bật laptop lên. jihoon có thể nghe được giọng điệu giả vờ hờ hững của anh.

"soonyoung làm sao?" jihoon hỏi ngược lại.

seungcheol nhún vai. "ai biết. ý anh là, hai đứa dạo này khá thân thiết đấy nhỉ?"

"ờ thì, cậu ta là bạn cùng nhà với em mà. em không thể né được kể cả có muốn thế đi chăng nữa."

seungcheol ngả lưng vào ghế, quan sát khuôn mặt jihoon. cậu cố giữ biểu cảm của mình ổn định hết mức có thể. "thú vị thật."

jihoon đảo mắt. "hẳn là vậy."

"hai đứa là bạn cùng nhà bao lâu rồi nhỉ?" seungcheol làm dấu nháy nháy khi nhắc tới 'bạn cùng nhà' đầy mỉa mai, và jihoon muốn đập anh một cái.

"tầm bảy tháng?" jihoon nhìn anh đầy nghi hoặc, nói nhỏ hơn khi cậu thấy giáo sư đang bước vào. "anh biết điều đó mà."

"mày có chắc là hai đứa chỉ là" - lại nháy nháy - "bạn cùng phòng không?"

jihoon liếc nhìn anh. "anh đang cố ám chỉ điều gì vậy?"

"có gì đâu! chỉ là mày với soonyoung trông có vẻ cực kì thân và anh chỉ tò mò không biết liệu mày có điều gì muốn nói với anh hay không thôi mà?"

jihoon mở to mắt trước lời cáo buộc của seungcheol. vẻ tự mãn hiện trên mặt anh tiền bối khiến jihoon chỉ muốn đấm bay đi.

"không, em không hề, và chúng ta sẽ không nói về chuyện này ở trong lớp," jihoon quay mặt ra phía trước vừa đúng lúc giáo sư bắt đầu mở trang đầu của PowerPoint lên, cậu quyết định làm lơ seungcheol cả buổi học hôm đó.

////

"nào," seungcheol mở lời ngay khi bài giảng kết thúc. "như anh đã nói đấy-"

jihoon thoát khỏi căn phòng ngay trước khi seungcheol kịp nói hết câu.

////

"em yêu, em về rồi!" soonyoung ngâm nga khi jihoon bước vào căn hộ của cả hai. cậu biết anh đang đùa, nhưng có gì đó khiến tim cậu giật nảy. jihoon chọn cách lờ nó đi. "có sandwich trong tủ lạnh đó."

thứ sáu là ngày duy nhất soonyoung không có lớp và jihoon học xong từ đầu giờ chiều. việc luân phiên làm bữa trưa trở thành một thông lệ của họ suốt kì học vừa rồi - soonyoung sẽ nấu hoặc gọi đồ, jihoon sẽ tạt qua một nhà hàng hoặc quán cà phê trên đường về nhà để mua đồ mang về.

jihoon đặt cặp xuống ghế thật cẩn thận, nhớ tới chiếc laptop vẫn còn trong cặp, và tiến thẳng tới tủ lạnh để lấy một đĩa bánh kẹp được xếp thật ngay ngắn với tên của cậu được viết bằng tương cà ở một góc trên đĩa. cậu mỉm cười khi thấy nó; những điều nhỏ nhặt soonyoung làm chính là thứ chạm tới cậu - cách mà anh nhớ loại cà phê cậu hay gọi, biết nên mua dầu gội của hãng nào khi jihoon hết. những cử chỉ tốt bụng nhỏ bé đó. soonyoung quá tốt đẹp đối với thế giới này, jihoon nghĩ vậy. cậu thực sự không xứng đáng với anh.

////

điện thoại jihoon rung lên, đánh thức cậu dậy. cậu mở khóa điện thoại và thấy một tin nhắn mới từ seungcheol:

ê, có tiệc ở chỗ của jeonghan đấy. đi không?

jihoon chợt khựng lại vài giây và seungcheol không nhắn thêm gì nữa. cậu cân nhắc thiệt hơn trong đầu. lợi: đồ ăn miễn phí, rượu miễn phí. hại: giao tiếp, và tất cả những thứ khác. jihoon nhìn vào những chấm tròn cạnh tên seungcheol xuất hiện rồi biến mất liên tục cho tới khi cậu nhận được một tin nhắn khác.

đưa cả soonyoung theo nữa.

jihoon quay qua nhìn người được nhắc đến, hiện đang cuộn tròn trên ghế, đầu dựa trên đùi jihoon sau khi ngủ thiếp đi giữa bộ phim, và nó vẫn đang chạy trên laptop của jihoon trên bàn, có tiếng nhạc hòa cùng sự tĩnh lặng trong căn hộ. cậu nhìn ngực soonyoung chuyển động lên xuống thật nhẹ nhàng theo từng nhịp thở, chôn giữ âm thanh nho nhỏ được tạo mỗi khi anh thở ra vào một góc thật sâu trong tim mình. jihoon muốn vẽ theo đôi lông mày đang chau lại kia bằng ngón tay của mình, muốn làm giãn khuôn mặt đang cau có kia, làm những góc cạnh thô ráp biến khỏi khuôn mặt anh vì anh chỉ xứng đáng nhận được những điều tuyệt nhất, anh xứng đáng có được cả thế giới này (và jihoon nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ trao cho anh cả thế giới).

jihoon vô thức trả lời trước khi kịp suy nghĩ.

nah, bọn em ổn :)

////

[trans - soonhoon] one in five billionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ