5.

628 84 0
                                    

jihoon ra khỏi phòng tắm sau khi kì cọ người và gội đầu mười mấy lần để rửa trôi mùi khói từ thịt nướng. cậu chuẩn bị kết thúc một ngày dài cho tới khi đi qua cánh cửa đang mở hé của phòng soonyoung. soonyoung luôn luôn đóng cửa phòng, anh khó chịu khi mọi người quên điều đó, vậy nên sự tò mò xâm chiếm jihoon và cậu từ từ mở cánh cửa ra.

phòng của soonyoung vẫn trong trạng thái hỗn độn quen thuộc, trừ việc lần này không có soonyoung ở trong. đèn được tắt hết trừ chiếc đèn bàn. cậu biết soonyoung đúng ra đã về nhà từ nhiều giờ trước và sẽ nhắn jihoon nếu có phải đi đâu đó. jihoon chuẩn bị mở điện thoại để gọi thì cậu thấy mảnh giấy nhớ cam neon dính trên đèn (khá là khó để không nhận ra nó, sáng chói cả mắt thế kia cơ mà), cậu lại gần để xem. một dòng chữ cẩu thả đầy quen thuộc: trên mái. lên đó nếu cần tìm tớ nhé. :)

jihoon không rõ chính xác điều gì thôi thúc cậu đi tìm đường lên mái của tòa nhà, cậu đổ tại sự tò mò về lý do soonyoung ở trên đó. cậu đẩy cánh cửa bằng thép cũ kĩ bên cạnh một cầu thang tối tăm, ngạc nhiên khi không gặp khó khăn gì. soonyoung hẳn đã tìm được cách mở khóa nó.

một luồng gió lạnh bất ngờ ập tới và cậu hối hận vì đã không mang theo áo khoác, nhưng cái lạnh sớm bị quên đi khi cậu thấy soonyoung đứng ngay sát mép sân mái, không đủ sát để nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng không đủ xa để coi nó an toàn. anh đang nhìn qua chiếc kính viễn vọng, cái mà từng nằm dính đầy bụi trên tủ của soonyoung. jihoon mừng là cuối cùng soonyoung cũng có thời gian để sử dụng nó.

jihoon tiến lại gần, đảm bảo rằng bước chân cậu đủ lớn để không làm soonyoung giật mình. nếu soonyoung nghe thấy cậu, anh cũng không thể hiện ra điều đó, vẫn tập trung vào kính viễn vọng của mình.

"cậu làm gì trên này vậy?" jihoon hỏi thật nhỏ, cậu cảm thấy việc nói lớn tiếng giữa không gian tĩnh lặng này thật sai trái. "ngắm sao băng rồi ước à?"

"cậu có biết là," soonyoung đáp lại cũng nhỏ nhẹ tương tự, "sao băng thực chất không phải là một ngôi sao không? chúng chỉ là mấy cục đá bùng cháy vì va chạm với bầu khí quyển của trái đất thôi."

"tụi chuyên thiên văn học mấy người cứ phải làm mất hứng vậy mới chịu được hả?"

soonyoung bật cười, nghe như hàng triệu tiếng chuông kêu leng keng. "xin lỗi, sửa những hiểu biết sai lệch về vũ trụ kiểu thành bản năng của bọn này rồi ý. cậu muốn nhìn không?"

jihoon gật đầu, soonyoung đứng qua một bên chừa chỗ cho cậu. cậu đặt mắt vào ống kính. những gì hiện ra trước mắt làm cậu nín thở - một dải vô tận với những vì sao trải khắp bầu trời đêm, sáng bừng và tuyệt đẹp tới mức jihoon không thể cất lời trong một vài giây, há hốc mồm khi được thấy điều này lần đầu tiên trong đời.

"wow," cậu thốt lên sau một lúc. "đẹp thật đấy."

jihoon đang không nhìn soonyoung nhưng cậu đoán rằng anh hẳn đang cười rạng rỡ. "đẹp đúng không? thật tiếc vì chúng ta không thể nhìn chúng rõ bằng mắt thường được nữa vì ô nhiễm ánh sáng."

"nói cho tớ nghe thêm mấy điều về trăng sao đi," jihoon nói, mắt vẫn đang đặt trên kính viễn vọng.

"okay," soonyoung trả lời, anh cân nhắc một lúc trước khi bắt đầu. "một số ngôi sao cậu thấy hôm nay có thể đã chết rồi. ánh sáng di chuyển rất nhanh nhưng vẫn không đủ để chạm tới chúng ta. nên là giống như cậu đang nhìn một nghĩa địa ấy. một nghĩa địa lấp lánh tuyệt đẹp."

jihoon nhìn anh chằm chằm. "suy nghĩ như vậy hơi kì nhỉ, cậu có thấy vậy không? "

soonyoung chỉ nhún vai. "đâu có làm mọi người ngừng ước khi thấy chúng."

jihoon kêu lên một tiếng đồng tình khi cậu quay lại nhìn kính viễn vọng. vũ trụ được sinh ra từ khói bụi và sự hủy diệt nhưng lại có thể trở thành một thứ tuyệt đẹp thế này. Buồn cười thật, jihoon thầm nghĩ, rằng trong tất cả những vì sao trên trời kia, chẳng gì có thể tỏa sáng được bằng soonyoung.

thời gian tạm lắng lại cho tới khi soonyoung lên tiếng, "cậu sẽ ước gì?"

"hửm?" jihoon quay sang phía anh, nhưng soonyoung lại đang nhìn về hướng khác. mắt anh dán chặt vào khoảng trời ở trên đầu họ, trống rỗng một cách hài hước so với bầu trời mà jihoon nhìn thấy qua kính viễn vọng.

"nếu được ước một điều trước sao băng và nó sẽ thành hiện thực," soonyoung giải thích, "cậu sẽ ước gì?"

cậu, jihoon muốn nói vậy, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, nhưng thay vào đó cậu trả lời, "tớ không biết."

"tớ sẽ ước rằng mình có nguồn waffles vô tận," soonyoung nhăn nhở đáp lại. "nhắc tới waffles, muốn đi ăn với tớ không?"

như mọi khi, jihoon không thể từ chối. "được thôi."

[trans - soonhoon] one in five billionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ